Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘thư giãn’

Thư giãn với tiểu phẩm 2: Không bao giờ đâu!

05-khong-bao-gio

 


Này cô gái, tối nay thời tiết đẹp quá cô nhỉ: một buổi tối chỉ có những làn gió thoảng và lại có vẻ bí ẩn thế nào ấy. Tôi đưa tiễn cô về nhà nhé?

Nhưng để làm gì cơ chứ

 

Để làm gì là như thế nào?! Trời đã tối rồi, cô thì mảnh mai, xinh đẹp thế kia, và lại chỉ có một mình..

 

Tôi biết thừa các anh rồi: thoạt tiên đưa tiễn, rồi sau đó sẽ gọi điện liên tục cho tôi chứ gì! Tôi nói có đúng không?

 

Đúng lắm, tôi sẽ gọi điện và sẽ mời cô đi xem kịch ở nhà hát! Xem buổi công diễn đầu tiên nhé. Khi đến đón cô, tôi sẽ mặc bộ complet đen hết sức chững chạc, cổ cài nơ, tay ôm một bó hồng đỏ thắm rõ to!

 

Rồi sau đó sẽ thế nào?

 

Sau đó tôi sẽ mời cô đi ăn tối ở nhà hàng.

 

Rồi sau đó?

 

Sau đó chúng ta sẽ cùng đi chơi, ra biển hoặc lên núi.

 

Cứ cho là thế. Rồi sau đó?

 

Sau đó, tôi sẽ cầu hôn cô và chúng ta sẽ lấy nhau!

 

Rồi sau đó?

 

Còn sau đó gì nữa cơ chứ? À phải rồi, chúng ta sẽ có hai đứa con kháu khỉnh, một trai một gái.

 

Rồi sau đó?

 

Sau đó chúng ta dần dần sẽ già đi, và chúng ta sẽ có cả một đàn cháu.

 

Rồi sau đó sẽ thế nào?

 

Rồi sau đó… sau đó chúng ta sẽ chết…

 

Chà, thú vị qúa nhỉ. Hoá ra bây giờ anh đưa tiễn tôi về nhà, để rồi sau đó tôi sẽ chết? Không đâu! Không bao giờ có chuyện ấy đâu!

Perliuk

*MỤC LỤC – GIẢI TRÍ – THƯ GIÃN


Advertisements

Read Full Post »

Thư giãn với tiểu phẩm 1: Tình yêu và xe

hình minh họa

hình minh họa

Bạn trai tôi làm nghề lái xe. Anh ấy rất tuyệt, có nước da rám nắng và mái tóc hơi quăn- đó chính là mẫu chàng trai tôi vẫn hằng mơ ước. Anh ấy chở tôi trên xe và tặng tôi hộp kẹo. Dù sao cũng chưa có chuyện tình cảm gì đâu vì tâm hồn chúng tôi còn chưa gần gũi nhau.

Mùa xuân. Cây cối đâm chồi nảy lộc, và thiên nhiên gợi lên những ý nghĩ thơ mộng. Chúng tôi ra ngoài thành phố.

– Cỏ cây hoa lá thơm quá anh nhỉ, – tôi căng lồng ngực hít làn không khí trong lành.

– Hình như xăng bị rò rỉ ở chỗ nào thì phải,- anh ấy đáp.

– Các cây anh đào đã nở hoa rồi kìa! -tôi vui mừng.

– Cái xu- páp lại kêu lạch cạch, tôi nghe thấy giọng nói can đảm của anh ấy vang lên.

Chúng tôi dừng lại.

– Anh chọn chỗ này đẹp quá. Phong cảnh thật tuyệt! – Tôi cảm động trước sự chăm sóc của anh ấy.

– Phải xem động cơ có chuyện gì mới được, – anh ấy đưa tôi quay trở lại thực tế.

Tôi háo hức chờ anh ấy nói với tôi một điều gì tốt đẹp.

– Có cái gì bị cháy rồi, mùi khen khét, – anh ấy nói.

– Mà này, ban nãy em có nghe tiếng xu-páp kêu lạch cạch không?

Tôi không đáp, nhưng anh ấy cũng chẳng để ý.

– Một tuần lễ nay, anh ấy nói tiếp, xe cứ trục trặc hết chỗ này đến chỗ khác, thật không còn hiểu ra sao nữa.

Từ đó đến chiều, anh ấy toàn nói về chuyện ô tô. Buổi tối, chúng tôi đến nhà bạn bè. Tôi không thích thú lắm, vì biết trước buổi này sẽ thế nào. Bạn trai tôi rất khoái kể về các sự việc trên đường. Một đêm, trên đường tới Karlovy Vary, xe anh ấy bị hết xăng. Trên đường tới Budeiovitsy bình ắc quy bị đứt dây dẫn. Trên xa lộ Praha- Kolin xe anh ấy suýt đâm vào một bà cụ già. Một lần, ở gần thị trấn Melnik, anh ấy bị lạc trong sương mù.

Karlovy Vary tôi chịu được vì tình cảm mãnh liệt của tôi đối với anh ấy. Gần Budeiovitsy tôi chán nản. Trước khi tới Kolin tôi mệt mỏi. Khi tới được Melnik, thì tôi vĩnh biệt anh và bỏ đi.

Chúng tôi chia tay nhau.

Sau đó, tôi quen biết một anh bác sỹ. Nói thật lòng, anh này không có thân hình thể thao như thế, tóc anh lại thưa, nhưng tôi rất kính nể nghề nghiệp của anh. Cái nghề sao mà cao quý, lại không dính dáng gì đến các động cơ!

Anh cũng có ô tô, nhưng anh chỉ dùng để đi chơi ngày chủ nhật. Khi lần đầu tiên anh mời tôi cùng đi, các cây hồng đang nở hoa.

– Hoa hồng đẹp quá, thơm quá, tôi thích thú hít hít.

– Này, em nghe thấy gì không, -anh bác sỹ đáp và mơ mộng lắng tai nghe tiếng động cơ.

Chúng tôi phải dừng xe lại, chỉ cốt để cho động cơ nguội đi, điều này thì tôi đã biết. Nhưng tôi chờ đợi điều gì mới mẻ kia. Rồi xe chúng tôi chạy về phía con sông. Thoạt tiên, tôi thoáng có ý nghĩ ngây thơ điên rồ rằng có lẽ anh muốn nhìn thấy trong bộ áo tắm nghiêng mình thận trọng thò mấy đầu ngón chân xuống nước xem có lạnh không, -nhưng hóa ra không phải, chẳng qua anh muốn tôi giúp anh rửa xe.

Tôi chợt xúc động nhớ lại rằng anh lái xe bao giờ cũng tự rửa xe lấy, vào ngày thứ bảy…

Nói thật lòng, anh lái xe còn nhiều ưu điểm khác. Dây cua-roa bị đứt, anh ấy tự chữa lấy được. Chứ anh bác sỹ thì có khi mấy tuần lễ không tìm ra được phụ tùng thay thế.

Dù sao thì sau mấy tháng, tôi cũng chia tay với anh bác sỹ. Trái tim tôi luôn vươn tới những ý tưởng cao cả, giờ đây lại háo hức kiếm tìm một tâm hồn thân thiết.

Rồi tôi cũng gặp may. Quả thật anh này hói đầu chẳng còn sợi tóc nào, lại yếu dờn dợt, mặt thì vàng bủng, nhưng anh là nhà thơ.

Tôi bắt đầu có những gì tôi hằng mơ ước: những cuộc đi dạo trữ tình trên các đường phố Praha ban tối, những cuộc đi dạo thơ mộng ra ngoài thành phố, những vần thơ đề tặng tôi.

Anh tâm sự cùng tôi những kế hoạch sáng tác của anh. Anh viết một vở kịch trữ tình, rồi một câu chuyện hài hước bằng thơ. Tôi vô cùng hạnh phúc.

Rồi thành công đã tới. Nhà hát nhận dựng vở kịch, và nhà thơ của tôi chuẩn bị mua ô tô.

Hôm nọ, anh đã học xong lớp dạy lái xe. Chúng tôi không nói gì khác ngoài chuyện hộp số, xi lanh, bộ phận truyền động. Anh coi tôi là người giàu kinh nghiệm trong những chuyện này.

Mở rộng trước mặt tôi lại là những con đường, những lúc hết xăng, những dây cua-roa đứt, những hỏng hóc trục trặc trong động cơ.

Tôi đã hết sạch can đảm rồi.

Nếu bạn biết có người đàn ông chưa vợ nào dưới 40 tuổi, không quan tâm đến các động cơ và không mua ô tô ngay cả khi đủ tiền mua, thì bạn hãy mách tôi với. Hiện giờ tôi vẫn chưa cùng ai.

Sonia Nova

*MỤC LỤC – GIẢI TRÍ – THƯ GIÃN


Read Full Post »