Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp’

Bảo tàng có cổ vật giả?

Trong nước:

Nhận định này được PGS-TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam nêu tại Hội nghị khảo cổ học lần thứ 43 (10/2008).

Theo ông Tín, Việt Nam đang phải đối mặt với vấn nạn làm giả cổ vật và thời gian qua, các ngành chức năng đã phát hiện một số cơ sở sản xuất đồ cổ giả tại Hoa Lư (Ninh Bình), quận Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh (Hà Nội). Kĩ thuật làm giả đồ cổ khá tinh vi, áp dụng công nghệ cao. Đáng lưu ý là một số đồ giả cổ đã lọt vào hệ thống bảo tàng (?), gây sự nhầm lẫn trong quá trình tìm hiểu của khách.

Sau loan báo này cho đến nay không thấy có thông tin phản hồi hay đính chính từ hệ thống bảo tàng , hoặc thông tin nào chi tiết hơn về vấn đề này.

Nước ngoài:

Các cổ vật Trung Hoa được làm giả trở nên ngày một tinh vi hơn đến nổi đòi hỏi cần có thiết bị phát hiện kỷ thuật cao, và các chuyên gia cổ vật hàng đầu như Peter Lam của Trường đại học Hong Kong (CUHK) để đứng ở tuyến đầu chống lại các con buôn ma mãnh. Ông Lam, Giám đốc Viện bảo tàng nghệ thuật trực thuộc CUHK hơn 30 năm qua, nói rằng ngay từ khi bắt đầu lịch sử sưu tập cổ vật Trung Hoa, thì các cổ vật giả mạo, các bản phỏng chế và hàng sao chép đã có mặt. “ Nhưng tình hình ngày một tồi tệ hơn trong những năm gần đây, theo sau việc mở cửa của TH đại lục và việc leo thang giá cả của các món hàng sưu tập chất lượng tốt.” ông nói qua phỏng vấn bằng email.

Một món đồ được phát hiện một cách ngoạn mục nhất bởi học giả và nhà nghiên cứu này là cái chậu men trắng vẽ men lam được cho là thuộc thế kỷ 15 triều đại nhà Minh.

Ông Lam nói : “ Nó là một chậu lớn men trắng vẽ men lam , trang trí hình tượng rồng và mây rất linh hoạt và có hiệu đề ngự dụng thế kỷ 15 Da Ming Xuande Nian Zhi (made in the Xuande reign of the Ming, 1426-1435). Một chiếc đồng loại là hiện vật đang trưng bày tại Viện nghiên cứu về nghệ thuật Trung Hoa Percival David . “ khoảng 8 năm trước đây nó được tặng cho Viện bảo tang chúng tôi. Đã có không ít chuyên gia gốm sứ TH bị nó đánh lừa. Nhưng tôi càng xem xét kỷ hơn, tôi lại càng có cảm giác nghi ngờ. Vì vậy tôi đã yêu cầu giám định TL (thermo-luminescence) để xác định niên đại bằng cách khoan hai lổ ở đế ( chôn) chậu. Kết quả là nó còn non hơn 10 năm tuổi.”

Ông Lam, tốt nghiệp từ Percival DavidFoundation of Chinese Art, khoa Đông Phương và Châu Phi thuộc Viện Đại Học Anh quốc, đã bắt đầu điều tra các cổ vật giả mạo vào đầu thập niên 1980 khi ông được giao phó công việc vun đắp bộ sưu tập thường xuyên của Viện bảo tàng Nghệ Thuật của Viện Đại Học Hồng Hông.

“ Tôi đã phải đương đầu với những trò ma mãnh của các nhà buôn biến chất. tôi cần phải bẻ gảy các trò lừa đảo của họ và học cách không tin vào bất cứ cái gì chỉ dựa vào giá trị bề mặt. Viện bảo tàng nghệ thuật ( AM) được tặng hiện vật thuộc mọi loại hàng nghệ thuật hết dịp này đến dịp khác. Tôi phải xem xét chúng tĩ mỷ và cần thận trước khi đệ trình lên ùy ban quản lý của AM để chấp thuận chúng một cách chính thức. Đây là một tình huống mà một giám đốc Viện bảo tàng có trách nhiệm hay một giám định viên phải đối mặt”

Về việc sưu tầm cổ vật cho chính mình, ông Lam thấy nó là một sự xung đột về quyền lợi

Về việc sưu tầm cổ vật cho chính mình, ông Lam thấy nó là một sự xung đột về quyền lợi

Bàn về quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp:

Về việc sưu tầm cổ vật cho chính mình, ông Lam thấy nó là một sự xung đột về quyền lợi “ Nó hơi đi ngược với chuẩn mực ứng xử đạo đức của ICOM ( Hội đồng các viên bảo tàng quốc tê) về vấn đề chuyên viên viện bảo tàng thành lập bộ sưu tập cá nhân, mặc dầu ngày nay chẳng có luật lệ nào cấm các giám đốc Viện bảo tàng và giám định viên thu thập các vật phẩm nghệ thuật cho chính họ. “ (Nhưng), tôi vẫn thấy có vài xung đột về quyền lợi. Trong trường hợp của tôi, có lẽ do “con mắt” của tôi có tiêu chuẩn nhìn “quá cao”. Đối với những món đồ cổ hay nghệ thuật mà tôi thích thú quan tâm, chúng đều vượt ra ngoài phương tiện hoặc khã năng tài chính của tôi. Và đối với những cái mà tôi có thể mua thì chúng thường có phẩm chất xoàng xỉnh tầm thường” ông Lam nói, và cung cấp thêm rằng ông đã từ bỏ công việc sưu tập kể từ ngày ông trở thành chuyên gia viện bảo tang.

“ Điều này đã thành luật lệ ở nhà tôi hơn 35 năm nay rồi. Bất cứ khi nào tôi mua một món hàng nghệ thuật nào , tôi luôn luôn làm điều đó vì viện bảo tàng của tôi. Những nhà buôn và các bạn sưu tập luôn luôn nói rằng tôi rất ngu!”

KhanhHoaThuyNga

* MỤC LỤC – TIN TỨC THỜI SỰ NGÀNH GỐM 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Advertisements

Read Full Post »