Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Chương Châu – Phúc Kiến’

Diễn tiến trục vớt và cổ vật gốm sứ tàu đắm Bình Thuận

số lượng lớn cổ vật trục vớt từ tàu đắm BT được đấu giá tại Christies tháng 3/2004

số lượng lớn cổ vật trục vớt từ tàu đắm BT được đấu giá tại Christies tháng 3/2004

Báo Lao Động và Vnexpress.net đưa tin:

Thứ sáu, 25 Tháng năm 2001

Late Ming Swatow blue and white double phoenix plate  	Dia:   26.5   cm.

Late Ming Swatow blue and white double phoenix plate Dia: 26.5 cm.

Late Ming Swatow blue and white double phoenix plate

Late Ming Swatow blue and white double phoenix plate

 

Tại vùng biển Tuy Phong (Bình Thuận), thuyền trưởng Huỳnh Công Duy và các thợ lặn trên thuyền BTH 4591, trong lúc neo đậu dò tìm nguồn cá ở một bãi rạn, đã phát hiện những cổ vật này. Do ở độ sâu 37 m, nước chảy mạnh, thời điểm trục vớt không thuận lợi, nên thuyền của anh Duy đành phải bấm định vị và quay về với gần 100 mẫu vật thu được tại ngư trường…

Những ngày kế tiếp, nhiều thuyền ở xã Hoà Phú bám theo thuyền của anh Duy để khai thác cổ vật.

Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Thuận đã can thiệp kịp thời, thu hồi hơn 800 hiện vật do ngư dân khai thác, đồng thời cử người đến bảo vệ vị trí có cổ vật. Theo thông tin ban đầu từ các nhà chuyên môn, số cổ vật này có niên đại từ thời Khang Hy (thế kỷ 18).

Thứ bảy, 14 Tháng bảy 2001

Late Ming Swatow blue and white bowl with duck and lotus    	Dia:   19.5   cm.   Good condition with some glaze degradation

Late Ming Swatow blue and white bowl with duck and lotus Dia: 19.5 cm. Good condition with some glaze degradation

 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến, chuyên gia về gốm sứ của Việt Nam, thành viên hội đồng giám định, số cổ vật trục vớt tại biển Bình Thuận có nguồn gốc từ dòng gốm Chương Châu, Phúc Kiến, nửa đầu thế kỷ 17 đời Minh, Trung Quốc. Đến nay, tại các vùng biển trên thế giới đã phát hiện, khai quật được ba chiếc tàu đắm chở đồ gốm Chương Châu. Con tàu tại Bình Thuận là chiếc thứ tư.

Late Ming Swatow blue and white bowl with duck and lotus Dia: 19.5 cm. Good condition with some glaze degradation

Late Ming Swatow blue and white bowl with duck and lotus Dia: 19.5 cm. Good condition with some glaze degradation

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận, Xí nghiệp Liên hiệp trục vớt cứu hộ thuộc Cục Hàng hải Việt Nam đã thực hiện 7 ca lặn đôi với thời gian 852 phút để quay phim khảo sát. Băng ghi hình cho thấy con tàu bị đắm dài 30 m, rộng 7 m, nằm ở độ sâu 41 m. Con tàu này được các ngư dân phát hiện hồi trung tuần tháng năm vừa qua.

Ngoài số cổ vật đã bị ngư dân khai thác trái phép, hầu hết các khoang tàu đều đầy ắp cổ vật chén, đĩa, âu còn nguyên vẹn. Hiện UBND tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương tổng kết các dữ liệu thu được qua khảo sát, chuẩn bị kế hoạch trục vớt khi có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ.

Late Ming Swatow blue and white bowl with duck and lotus Dia: 19.5 cm. Good condition with some glaze degradation

Late Ming Swatow blue and white bowl with duck and lotus Dia: 19.5 cm. Good condition with some glaze degradation

Chủ nhật, 18 Tháng tám 2002

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép trục vớt và áp dụng phương án sở hữu các cổ vật của chiếc tàu cổ bị chìm ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Tàu được ngư dân phát hiện trên bờ biển huyện Tuy Phong, ở độ sâu 40 m. Trên tàu chứa khoảng 50.000 hiện vật có niên đại thế kỷ thứ 16, giá trị lên đến 75 tỷ đồng.

Theo phương án sở hữu, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bình Thuận hợp đồng với Xí nghiệp Liên hiệp Trục vớt cứu hộ cùng khai quật, sau khi để lại cho nhà nước các hiện vật độc bản, xác tàu cổ, hai bộ sưu tập đầy đủ, hai bộ sưu tập vừa phải, số hiện vật còn lại được bán đấu giá với tỷ lệ nhà nước 30%, tỉnh Bình Thuận và đơn vị khai quật 70%.

binhthuân shipwreckc

Late Ming Swatow blue and white bowl with duck and lotus  	Dia:   19.5   cm.  Sale Price: US$150  Good condition with some glaze degradation

Late Ming Swatow blue and white bowl with duck and lotus Dia: 19.5 cm. Sale Price: US$150 Good condition with some glaze degradation

Thứ ba, 01 Tháng mười 2002

Đưa vào bờ 12.000 cổ vật của con tàu đắm ở Bình Thuận.

Đây là chuyến đầu tiên được đưa vào đất liền, trong số 24.000 hiện vật đã được vớt lên trên tàu Đại Lãnh. Số cổ vật này gồm nhiều loại, như đĩa, bát, bầu rượu, hũ nhỏ… có niên đại từ cuối đời Minh đến đầu đời Thanh ở Trung Quốc (khoảng 1590 – 1620).

Ngay sau khi về tới cảng Phan Thiết, số hiện vật nói trên đã được áp tải tới kho quản lý của Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Bình Thuận, và được các cán bộ bảo tàng xử lý bước đầu bằng cách ngâm trong nước lạnh rồi phân loại.

Công việc trục vớt cổ vật từ tàu đắm được bắt đầu từ ngày 13/9. Đến ngày 26/9, số cổ vật đưa lên tàu Đại Lãnh đã là hơn 12.000, nên Ban chỉ huy trục vớt quyết định chuyển xuống tàu nhỏ đưa vào đất liền. Từ ngày 27 đến 29/9, các thợ lặn đã đưa lên tàu Đại Lãnh thêm 12.000 cổ vật nữa. Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Bình Thuận Nguyễn Tiến Thanh, trong đêm 30/9, tàu nhỏ sẽ ra khơi để vận chuyển chuyến thứ hai vào đất liền.

Trên tàu Đại Lãnh, ngoài Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến và các chuyên gia của Bảo tàng lịch sử Việt Nam, còn có Tiến sĩ khảo cổ người Anh là ông Michael Flecxer. Theo các chuyên gia, số cổ vật được vớt gồm: đĩa nhiều loại (lớn nhất có đường kính 50 cm), bát tô (lớn nhất có đường kính 20 cm), hộp có nắp đậy (đường kính dưới 10 cm), bầu rượu, hũ nhỏ… có từ thế kỷ 16-17.

Đặc biệt trong số cổ vật có một cái bát men xanh, đường kính khoảng 15 cm, trong thành bát có chữ Mạc Cửu. Có thể đây chính là Mạc Cửu (1655-1763), người có nhiều công lao trong việc khai khẩn vùng đất Hà Tiên.

Theo ông Thanh, con tàu đắm được xác định có chiều dài khoảng 30 mét, rộng 8 mét, chìm sâu ở mức 42 mét. Tuy mới trục vớt ở phần nhỏ đuôi tàu, nhưng số cổ vật đã lên tới hơn 24.000, nên các chuyên gia nhận định tổng số hiện vật trên tàu phải lên đến 100.000, chứ không phải 50.000 như ước đoán trước đây. Ngoài ra, trên tàu còn nhiều khối kim loại dính chặt chưa xác định được.

Thứ ba, 22 Tháng mười 2002

Đã vớt hơn 40.000 cổ vật từ con tàu đắm ở Bình Thuận

Số cổ vật trên xác chiếc tàu đắm rất đa dạng về hình dáng và chủng loại, như ghè, hũ, chum, đĩa, bát, bình… Trong đó, đặc biệt có những chiếc bát, đĩa ghi chữ Thọ, Xuân, khổ lớn bằng chữ Hán, theo kiểu trang trí, chứ không phải ghi lò sản xuất như mọi cổ vật thường thấy.

Những họa tiết trong lòng đĩa cũng rất phong phú, mang hình chim, phượng, hoa cúc, vảy cá, trúc, hoa, chim, tôm, cá… Một số đĩa còn vẽ chữ Hán. Trong số này, các nhà khảo cổ rất lưu ý đến họa tiết sư tử vờn bóng và con tuần lộc – một sản phẩm của văn hóa phương Tây, có lẽ xuất hiện vào đời Thanh.

Cũng phải nói đến một chiếc đĩa bàn lớn, duy nhất, có đường kính hơn 40 cm. Trên đĩa là hình vẽ một ông lão đang múa lưỡng tiết côn. Theo các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, họ “chưa bao giờ nhìn thấy” họa tiết này.

Trong quá trình trục vớt, các thợ lặn còn phát hiện được một số xương người và vật dụng của thủy thủ đoàn, như chảo gang, chum loại lớn (có lẽ dùng để đựng nước trên tàu).

Sau khi đưa từ đáy đại dương lên, cổ vật được tẩy rửa và bọc trong xốp, nilon. Khi chuyển về kho lưu của Bảo tàng, các chuyên gia ngâm xả mặn tất cả cổ vật trong một số hồ, máng riêng, rồi hong khô chúng bằng quạt, ở nơi râm mát (theo nguyên tắc không phơi trực tiếp cổ vật dưới ánh nắng mặt trời).

Hiện tại, công việc trục vớt vẫn tiếp tục. Bảo tàng Bình Thuận chuẩn bị đón một chuyến hàng nữa vào bờ.

Thứ ba, 05 Tháng mười một 2002

Hơn 60.000 cổ vật đã được đưa về kho của Bảo tàng tỉnh Bình Thuận. Theo đánh giá ban đầu, chúng là loại gốm sứ Trung Quốc sản xuất cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, tức là cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Các nhà chuyên môn nhận định đây là bộ sưu tập cổ vật quý hiếm nhất từng trục vớt được ở vùng biển phía nam.

Trong số cổ vật, có những bát đĩa vẽ các đề tài dân gian, hoa sen, chim trĩ, dây leo, tùng lộc, ông lão múa côn, sư tử hí cầu… Một số hộp và bình sứ chưa xác định được chức năng sử dụng. Thợ lặn cũng đã trục với được xương người và vật dụng trên tàu.

Hiện các nhà khoa học đang xử lý ngâm xả mặn, tẩy rửa và sắp xếp lên giá. Công việc xử lý có thể kéo dài đến cuối năm nay, vì mỗi lần ngâm xả mặn chỉ được 5.000-7.000 chiếc.

Ông Nguyễn Xuân Lý, giám đốc Bảo tàng Bình Thuận, cho biết, những loại độc bản sẽ được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Bình Thuận. Một số bộ sẽ được chuyển giao cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Nghệ thuật Việt Nam và các bảo tàng quốc gia khác. Phần còn lại sẽ đem bán đấu giá theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cũng theo ông Lý, việc phát hiện nhiều tàu chở cổ vật chìm ở vùng biển phía nam cho thấy, trước đây, hoạt động buôn bán trên đường biển nước ta rất tấp nập. Điều đó sẽ có ích cho việc nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển các đô thị cổ ở phía nam.

Late Ming Swatow blue and white bowl with lion motif

Late Ming Swatow blue and white bowl with lion motif

Late Ming Swatow blue and white bowl with lion motif

Late Ming Swatow blue and white bowl with lion motif

Thứ hai, 09 Tháng sáu 2003

Các cổ vật mới được trục vớt từ con tàu đắm tại Bình Thuận , được xác định có từ đời Vạn Lịch – thời Minh, Trung Quốc (1573-1620) – phần lớn là đồ gốm sứ của các lò Chương Châu (Phúc Kiến) và Sơn Đầu (Quảng Đông). Trong số đó có nhiều thứ rất giống những hiện vật tìm thấy tại các khu mộ cổ của người Mường (Hòa Bình) và người Mạ (Lâm Đồng) của VN.

Tại tàu cổ Bình Thuận, người ta đã tìm thấy những đĩa sứ hoa lam có hoa văn chim phượng, hoa lá, miệng loe xiên, thành cong gãy, đế thấp, lõm, dính cát (hình bên), giống với hiện vật tìm thấy tại ngôi mộ của người Mường ở Hòa Bình thế kỷ 16-17. (Đế dính cát là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất của sản phẩm gốm sứ lò Chương Châu, Phúc Kiến thời kỳ này).

Cũng tại con tàu này, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều đồ sứ vẽ nhiều màu trên men và sứ hoa lam – đặc biệt là bát hoa lam vẽ trang trí hoa sen và vịt (hình 2), tương đồng với hiện vật được khai quật tại những di chỉ của người Mạ cổ ở Lâm Đồng (hình 3). Những tiêu bản này đang được trưng bày tại Bảo tàng Lâm Đồng và được công bố trong cuốn “Những sưu tập gốm sứ ở Lâm Đồng”.

Tương tự như vậy, bộ sưu tầm gốm sứ Lâm Đồng của ông Nguyễn Đức Tùng ở xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng có nhiều loại tương đồng với hiện vật ở tàu Bình Thuận. Đặc biệt, loại đĩa sứ hoa lam vẽ chim phượng tìm thấy cả ở tàu Bình Thuận và bộ sưu tập của ông Tùng không chỉ tương đồng ở kiểu dáng, hoa văn, mà chân đế cũng đều dính nhiều cát.

Phát hiện về những hiện vật tương đồng của tàu cổ Bình Thuận và hai khu di chỉ cổ cách rất xa nhau (người Mường ở Hòa Bình và người Mạ ở Lâm Đồng) cho chúng ta hình dung rõ hơn về một luồng giao thương cách đây khoảng 4 thế kỷ. Trong những ghi chép cổ của các nhà truyền giáo phương Tây, ngay từ thời kỳ đầu của kỷ nguyên Thiên chúa giáng sinh, nước ta được coi là một chặng liên lạc thương mại giữa Trung Quốc với La Mã, Ấn Độ và những đế quốc vùng Trung Đông. Tuy nhiên thời hoàng kim của mối quan hệ này chỉ bắt đầu từ thế kỷ 16 trở đi, tức là trùng với niên đại của tàu cổ Bình Thuận. Thời kỳ đó, tuyến giao thương quốc tế qua vùng biển Việt Nam đặc biệt phát triển và cảng Hội An đã là một trung tâm thương mại sầm uất. Luồng giao thương này rõ ràng đã vươn tay tới tận những địa bàn mà sử sách phong kiến vẫn gọi là của các dân tộc “mọi”, “rợ” ở những địa bàn miền núi xa xôi, hiểm trở.

Nếu như vẫn có giả thuyết cho rằng dân tộc Mường là một trong những chủ nhân xa xưa nhất của miền Bắc nước ta, thì theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, cùng với người Stiêng, người Mạ có thể là một trong hai “chủ đất chính của Sài Gòn xưa” và là “một trong số các cư dân bản địa ở cao nguyên miền Trung Việt Nam”.

Tiểu quốc Mạ được hình thành trước cả khi đế quốc Phù Nam ra đời (đầu Công nguyên), với việc “tiểu vương Chê Mạ cai trị khắp vùng tây nam lưu vực sông La Ngà và về mạn bắc, trên cao nguyên Di Linh và Lâm Đồng ngày nay”. Theo “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn, người Mạ cũng đã đóng góp một phần công sức không nhỏ vào sự nghiệp khẩn hoang của nhà Nguyễn tại đây.

Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, giám đốc Bảo tàng lịch sử Việt Nam, nhận định, tàu cổ Bình Thuận đã góp phần khẳng định thêm về giả thuyết của các nhà khoa học thế giới về sự tồn tại của “con đường gốm sứ” trên biển, song song với sự tồn tại của “con đường tơ lụa” nổi tiếng. Và vùng biển Việt Nam đã giữ một vai trò trọng yếu trên tuyến giao thương quốc tế cổ xưa này.

Tổng hợp thông tin và hình ảnh

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Advertisements

Read Full Post »