Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 16th, 2009

Chợ trời đồ cổ Tuol Tom Pong – Kampuchia

phnom-penh-psar-tuol front

stoffe

Ngôi chợ Tuol Tom Pong không lớn, mở cửa muộn, đóng cửa sớm vào tầm 5 giờ chiều và lại khá cách biệt với khu trung tâm thủ đô Phnom Penh, Campuchia nhưng lại nổi tiếng khắp thế giới như là một trong những trung tâm mua bán đồ cổ sầm uất nhất của cả vùng Đông Nam Á. Người ta có thể gặp ở đây những tay chơi đồ cổ có máu mặt ở khắp mọi châu lục…

Ông T.T., một Việt kiều ở Campuchia và cũng là một trong những ông “trùm” mua bán đồ cổ ở xứ sở chùa tháp, hiện đang sở hữu bốn cửa hàng đồ cổ tại khu chợ trời cổ vật này, quảng cáo rằng khách hàng muốn săn lùng bất kỳ món cổ vật nào cũng đều có thể tìm được ở đây, dù đó là hàng “độc” có hàng ngàn năm tuổi. Rồi ông thòng thêm câu: “Quan trọng là phải gặp đúng người và thuận mua vừa bán”.

“Xuyên quốc gia”

So về giá cả thì cổ vật ở đây rẻ hơn khá nhiều so với thị trường đồ cổ tại các nước châu Á và cả thị trường đồ cổ thế giới. Người ta có thể mua được những cổ vật “xịn” với giá khá hời tại đây để đem về nước kiếm lời gấp hai, ba lần.

Đây cũng là nguyên nhân khiến ngôi chợ Tuol Tom Pong nổi tiếng, nhất là trong thời gian gần đây các nguồn cổ vật từ khắp mọi nơi được tập trung đưa về đây. “Đến Campuchia mà chưa ghé Tuol Tom Pong thì chưa phải dân chơi đồ cổ đúng nghĩa” – người ta kháo nhau như vậy.

“Nếu quen biết và lần đúng đường dây, người ta có thể mua được các bộ đồ gốm, đồ đồng chính gốc từ thời nhà Lý, nhà Trần… của VN, các bộ ly tách từ thời Đông Chu (Trung Quốc) đến các bức tượng Bayon của đế chế Angkor” – ông T. khẳng định.

Như để minh chứng cho lời nói, ông T. lấy trong góc tủ ra một bức tượng Phật cổ bằng đá quí, cao chừng bốn tấc, bị một vết sứt lớn bên cánh tay trái. “Bức tượng này có từ thời Angkor thế kỷ thứ 10. Hiện nay đang là hàng hiếm, tôi bán chắc giá 15.000 USD. Nếu đem về nước mà bán lại không lời hơn vài ngàn USD thì cứ đem trả lại, tôi nhận”.

Cả khuôn viên khu chợ Tuol Tom Pong cùng với con đường “cổ vật” 450 nằm bên hông ngôi chợ như một “mê hồn trận” đồ cổ với gần 400 cửa hàng lớn nhỏ bày đầy ắp các loại cổ vật đủ mọi chủng loại. Các mặt hàng như cồng chiêng, các bức tượng Phật cổ được đúc bằng đồng của Campuchia, Lào…, các loại thố, địa, bình gốm đến các bức tượng voi thần Indra, các phù điêu Apsara… được quảng cáo là những cổ vật có niên đại 2.000-2.500 năm hoặc có niên đại từ thế kỷ 13, 14… Nhiều loại súng, đao, kiếm, dao, vũ khí cổ của người Thái Lan, Lào, Campuchia và cả của VN được bày la liệt.

 

Ngoài những mặt hàng chung, hầu như gian hàng nào cũng có hàng “độc” riêng để thu hút khách. Có nơi chuyên mua bán đồ đá, đồ đồng; lại có những gian hàng chuyên về gốm sứ, hàng gỗ… Sam Chi, ông chủ một gian hàng mua bán cổ vật người Campuchia chuyên bán các loại hàng gốm cổ, nói tiếng Việt khá sõi, giới thiệu tuần nào cũng có vài chục người sưu tầm đồ cổ từ VN sang mua bán các loại gốm cổ với ông.

Cách đây vài ngày, ông người Campuchia này vừa bán một bộ tách cổ thời nhà Lý VN với giá 20.000 USD cho một nhà sưu tầm đồ cổ là dân Sài Gòn. “Muốn tìm hàng độc nước nào, niên đại bao nhiêu cứ đặt trước tại đây từ nửa tháng đến một tháng. Các chủ hàng ở đây có mối liên hệ mật thiết với các đường dây mua bán cổ vật xuyên quốc gia. Hàng nào thị trường châu Á có thì trước sau gì cũng qua nơi này” – ông Sam Chi bảo vậy.

Ông Sam Chi nói ngôn ngữ giao tiếp ở chợ này ngoài tiếng Khơme, tiếng Anh thì người ta còn có thể dùng tiếng Việt. Đa số dân mua bán đồ cổ ở chợ này đều biết ít nhiều tiếng Việt vì khách hàng săn lùng cổ vật sang đây đông nhất chính là người VN. Đồng thời hầu hết các “đại gia”, các ông “trùm” mua bán, sưu tầm đồ cổ ở VN đều có hệ thống “chân rết” và “đàn em” người Việt đặt tại Tuol Tom Pong.

Khi có nguồn hàng mới hay có những phi vụ chuyển nhượng lớn, các ông “trùm” đồ cổ VN đều bay qua Phnom Penh để tham gia mua bán trực tiếp. Một phi vụ mua bán đồ cổ của các ông “trùm” VN tại chợ này lên đến vài triệu USD là chuyện bình thường.

H.M.H., một “đại gia” buôn bán cổ vật người Việt và cũng là một trong những triệu phú đôla có máu mặt ở Phnom Penh – người hiện có hơn chục gian hàng đồ cổ tại chợ này, cho biết thị trường ngầm buôn bán cổ vật ở đây hầu hết do người Việt chi phối. Nhiều cổ vật từ VN được đưa sang đây từ khu phố đồ cổ Lê Công Kiều (TP.HCM).

Thật giả khó lường

Chợ Tuol Tom Pong cũng là nơi cung cấp, tiêu thụ đồ gian, đồ giả cổ có qui mô. Tại đây có những “lò” chế tác, chạm khắc các bức tượng giả cổ ngay tại chỗ mà người không phải dân chơi đồ cổ khó có thể phân biệt được. Có những gian hàng đầy cổ vật mà hàng thật, hàng nhái được bày xen kẽ nhau, giống nhau như hai giọt nước.

Nếu không phải dân trong nghề, khách rất dễ bị “bé cái lầm”. Chỉ cần nhìn vẻ lơ ngơ của khách, chủ hàng sẽ tự “phong, tặng” báu vật di sản hàng ngàn năm tuổi cho các mặt hàng giả cổ của mình và ra một cái giá “trời ơi” mà khách trả cỡ nào cũng “dính”.

Thấy tôi mân mê một bức phù điêu Apsara được chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt, cô chủ gian hàng người Campuchia liền mời bằng tiếng Việt: “Mua đi anh. Hàng cổ vật thời Angkor từ thế kỷ 11 đấy. Em lấy rẻ 1.200 USD thôi”. Tôi còn đang tần ngần thì anh bạn Campuchia đi cùng xua tay: “Hàng giả cổ đấy, cái này chỉ đáng giá vài chục USD”. Ở gian hàng bên cạnh, hai cô bán hàng, có lẽ là người Việt, đang hí hửng với nhau bằng tiếng Việt vì vừa “trúng quả”: “Mày trúng món hời nhá. Bán bức tượng Phật bằng đồng… đúc ở Nghệ An trị giá có 30 USD cho ông khách Úc đến… 2.000 USD”.

Ngay cả dân chơi đồ cổ còn “non” nghề vẫn bị những “quả lừa”. Ông Nguyễn Ngọc Quang, một tay săn đồ cổ ở quận 3, TP.HCM, sang chợ Tuol Tom Pong bỏ ra 20.000 USD để mua bộ tách trà thời nhà Minh, Trung Quốc. Nhưng khi về VN nhờ dân lành nghề soi lại mới biết bộ tách mình vừa mua cũng của nhà Minh nhưng là… Minh Đức, một cơ sở làm gốm giả cổ ở Bình Dương. Ông Quang quay lại chợ đòi lại tiền thì chủ hàng xua tay vì đã “tiền trao cháo múc”.

Một điều thú vị nữa là không chỉ chi phối thị trường mua bán cổ vật thứ thiệt, nhiều ông chủ người VN còn chi phối cả các mặt hàng đồ giả cổ ở Tuol Tom Pong. Nhiều mặt hàng giả cổ như các bức tượng đồng có xuất xứ từ… Thanh Hóa, đồ gốm Bình Dương, Bát Tràng… được bày bán lẫn lộn với các cổ vật thật, khiến người mua “non tay” mặc tình lầm lẫn.

Bà Hồ Trang – người Việt gốc Hoa, buôn bán đồ giả cổ ở khu chợ này gần mười năm – cho biết các nguồn hàng giả cổ bà lấy từ các cơ sở VN sang. Cứ vài tuần lại có hàng mới đưa qua một lần. Lợi nhuận từ việc kinh doanh hàng giả cổ ở chợ này cũng đem lại siêu lợi nhuận và sôi động không kém gì thị trường đồ cổ thật vì có khi chỉ cần “bỏ một lãi mười, thậm chí còn lãi nhiều hơn nữa”.

Chợ cổ vật Tuol Tom Pong chỉ họp vào gần cuối buổi sáng đến xế chiều nhưng lại là một ngôi chợ quốc tế độc đáo của xứ chùa tháp với “đặc sản” là các loại đồ cổ “thật giả khó lường”

Phnom Penh visitors guide from http://www.phnompenhonline.com

Psar Tuol Tom Pong
Also known as the Russian Market this is possibly the best market in Phnom Penh to buy souvenirs with a large range of antiques both real and fake. Carvings, statues and Buddha’s are but a few of the items you will find here. Popular brand named clothing is also available, along with a large variety of beautiful silks and other fabrics. A large selection of music CD’s, DVD’s and computer games can also be found in abundance here. This market has become quite popular with the tourist and its well worth a visit.
Sưu tầm 

*MỤC LỤC – ĐƯỜNG DẪN PHỐ CHỢ TRỜI ĐỒ CỔ

 

 


Advertisements

Read Full Post »

CHIẾC THỐNG CỔ

Truyện ngắn của PHẠM XUÂN HIẾU

Buổi sáng, Hùng đang bày hàng, phủi bụi bàn ghế, lau ít đồ đời Lê còn dính đất, mới mua chiều qua. Chuông điện thoại reo liên hồi Hùng không nghe. Lại tiếng chuông dồn dập hết hồi này đến hồi khác. Hùng nhấc máy: ” Gọi gì lắm thế?”. Từ đầu dây bên kia tiếng người đàn ông gấp gáp: “Hùng phải không? Có mua chiếc chậu không?” Thấy có người gạ bán hàng Hùng hớn hở: “Có! Bao nhiêu tiền? Dáng kiểu thế nào?”. Sau khi nghe người đầu dây bên kia tả về món hàng, chào giá, Hùng vui vẻ ” ô kê” rồi cúp máy.

Hai giờ sau. Chiếc xích lô chở chậu cây đại to cồng kềnh đến cửa hàng. Theo sau là Ti, một thợ săn đồ cổ nổi tiếng ở huyện Thuỷ Nguyên dắt chiếc xe máy dựng sát vỉa hè, trên yên buộc một chiếc lọ Bát Tràng bằng sợi dây co bằng săm xe máy, miệng quấn mảnh bao dứa cũ rách.

Thoáng nhìn hai món đồ, mắt Hùng sáng lên, chạy vội ra đón: ” Anh mang vào đây, em đang đợi”. Hai người khệ nệ khiêng chiếc chậu trên chiếc xích lô han rỉ đặt xuống nền nhà. Hoa đại đỏ rực, lưa thưa rêu xanh bò lan quanh gốc. Ti nhẹ nhàng nhổ cây đại mang sang bên kia đường dựa vào gốc cây phượng. Cây đại rất đẹp, nhưng với Ti nó không có giá trị gì. Ti đang cần biết chiếc chậu có lỗ thoát nước hay không? Nếu có, là chậu để trồng cây ngoài vườn giá trị không lớn. Không có lỗ là thống bày chơi, sẽ là món đồ có quý

Trong nhà quanh bộ bàn ghế tròn trúc tước, Hinh, Lành cùng mấy vị khách đang ngồi uống trà. Thấy đồ lạ tất cả đều quay ra chăm chú nhìn. Mỗi người suy đoán niên đại, giá trị theo nhận thức riêng của mình, chờ chủ, khách mua bán với nhau.

Ti đặt chiếc lọ Bát Tràng đắp nổi tích ngư tiều canh độc cao chừng 37 cm trên bàn nhưng không mấy ai để ý. Tất cả đều nhìn về chiếc chậu đặt giữa nhà đã vỡ làm nhiều mảnh vẽ long trục (một con rồng) màu xanh nhạt, gắn vá, chằng buộc dây thép xung quanh. Hinh ngắm, nhìn xuýt xoa như đồ nhà vừa bị vỡ mà quên mất mình đang là khách . Hai tay xoa nhẹ lên vết vỡ gắn xi măng nổi to như những con rắn bò ngang, dọc chung quanh chiếc chậu để ngoài trời lâu ngày, mưa nắng bẩn nhom nhem. Rồi không kiềm chế được sự đam mê. Hinh chân thật thốt lên: ” Vỡ rồi nhưng vẫn còn đẹp quá”. Lành ý tứ ngồi trầm tư tiếc món đồ quý bị vỡ chưa từng nhìn thấy.

Hùng chạy đi chạy lại pha thêm nước mời anh em.

Từ lúc mang đồ vào cửa hàng, thái độ của mọi người không qua được cặp mắt dày dạn kinh nghịêm đi sứ (mua bán) nhiều năm của Ti. Anh ta nhận ra giá trị chiếc chậu qua thái độ của mọi người trong cửa hàng, không như đánh giá lúc mới mua nó, đồ vỡ khó bán được giá cao.

Sáng nay Ti được người bạn chỉ đến vườn cây cảnh trong ngõ chợ Cột Đèn, tìm mua mấy chậu cây cảnh về bày nhà mới. Vào vườn cây, Ti dạo một vòng rồi sững sờ dừng lại ở chậu cây đại, thế Tam Đa. Con mắt nhà nghề của Ti nhận ra chiếc chậu cổ to xếp lẫn với những chậu cây Bát Tràng, Biên Hoà. Qua cách xếp đặt, Ti đánh giá ông chủ là người không biết giá trị chiếc chậu cổ nên mới để ở vị trí góc vườn. Bụng bảo dạ, phải mua được chiếc chậu này! Khéo mua thì được rẻ, không biết mua thì đắt? Qua vài câu xã giao, biết ông chủ rất cần tiền, Ti loanh quanh hỏi mua vài cây vớ vẩn đánh lạc hướng chủ tâm mua chiếc chậu trồng cây đại: “Ông ơi? Cây này bao nhiêu? Cây kia bao nhiêu? Gộp cả… bao nhiêu? rồi chê cây này dáng xấu, cây kia bị sâu, cụt ngọn làm cho ông chủ không nhận ra khách muốn mua cây nào

Cuối cùng bán được cây đại lạc mốt, lỗi thời không ai thích, ông chủ mừng thầm vì được giá, mà không biết chiếc chậu mới đáng tiền, còn cây đại chỉ đáng vứt vào thùng rác. Ông nhớ lại: ngày ông mới xuất ngũ, một người bạn cùng đơn vị rủ ông về thăm quê. Khi ông ra ngoài vườn hóng mát thấy chiếc chậu vỡ vứt ở gốc cây ổi. Tiếc của ông xin cho vào bao mang về gắn lại, kỹ thuật không có nên cứ đắp to cho chắc, rất may là chậu còn nguyên mảnh. Rồi ông đánh cây đại trồng vào để mưa nắng bao năm nay. Mà rất lạ cây đại nở hoa quanh năm hết đợt này, đến đợt khác mà không mấy khi ông tưới nước. Ông có biết đâu chiếc chậu cổ của ông giá trị ở chỗ ít tưới nước mà cây vẫn sống. Bởi nó có chất men kỳ lạ thấm nước ủ ẩm cho cây. Nhiều người bạn ra thăm vườn thích cây đại ông đều bảo: Chơi lâu rồi, thích mang về mà chơi, nhưng không ai lấy. Thế mà hôm nay ông lại bán ra tiền.

Ti mua không đáng bao nhiêu. Có ba triệu rẻ bèo, chưa được hai “vé” (220 USD) cả chậu cây lại thêm chiếc lọ Bát Tràng cổ để ở bờ tường lành nguyên. Mua bán xong, người nào cũng hả hê phấn khởi. Ông chủ mừng vì bán đắt gấp mấy lần giá cây ở chợ Hàng. Ti tính mua được chiếc chậu cổ rẻ, chứ không tính mua cây, vội gọi xích lô chở đi chỉ sợ người nhà phát hiện bị hớ không bán, chuyện đánh tháo thường xảy ra. Ti đã bị mấy lần rồi, tiếc đứt ruột.

Ra khỏi vườn, Ti rút điện thoại gọi Hùng là bạn buôn đồ mới mở cửa hàng. Ti đã chào giá gấp năm lần, nhưng bây giờ vẫn thấy rẻ. Khi lòng tham của con người đã nhen nhóm thì như cái túi không đáy, lý tình, lời hứa đều vô nghĩa trước giá trị đồng tiền.

Ti lỡ lời nên cứ lừng chừng muốn mang đồ đi. Đoán được tâm tư của Ti, xác định chiếc chậu vỡ nhưng vẫn có thể kiếm lời nên Hùng chủ động: ” Anh bảo em bao nhiêu? Có phải 1000 USD không?” Ti ngần ngừ một lát rồi cãi : ” Anh có nói với chú giá ấy đâu? Anh chỉ hỏi có mua không?”.

Thực tình Ti có chào giá ấy qua điện thoại giờ thấy hớ nên đang suy tính nâng giá lên sao cho hợp lý. Tiếng Hùng như trách móc: ” Thế anh có định bán không? Bao nhiêu? Lúc bán lúc không?” Ti hiểu, Hùng không muốn dùng từ đánh tháo nặng nề mất tình anh em

Mặt Ti thuỗn ra vì câu nói của Hùng động đến danh dự nghề nghiệp. Cùng là bạn mua bán nhiều năm với nhau bây giờ không bán cũng bẽ mặt với anh em. Ti đang lưỡng lự, có tiếng ai đó nói lạnh lùng như gió rít qua khe cửa: ” Bán bao nhiêu nói đi”. Ti không còn đắn đo được nữa, đành nuốt lời nói giá cao để Hùng không mua: “2000 USD”. Hùng cau khuôn mặt vuông chữ điền làm đôi mắt đã xếch lại xếch thêm nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng: ” Anh vừa nói với em có 1000 bây giờ đã gấp đôi là thế nào? Mấy người ngồi chơi cũng xen vào: “Chiếc chậu vỡ làm gì mà đòi đắt thế. Ông mua đáng bao nhiêu, đồ để ở ngoài vườn ấy mà?”. Ti mặt tỉnh bơ: “Tôi mua bao nhiêu là chuỵên của tôi. Đồ cổ không thể lấy giá mua ra mà nói giá bán được, chúng ta đều là người hiểu trong chuyện mua bán đồ cổ. Người biết mua một giá, không biết bán một giá, có khi vô giá mua một bán mười, bán một trăm. Người nhiều tiền mua khác, ít tiền mua khác, người không biết đổi chác, xin cho nhau dễ như không. Một món đồ nhưng mỗi nơi, mỗi thị trường một gía

“Thôi không nói nhiều, bây giờ anh bán đúng bao nhiêu? Anh em với nhau ai lại lấy thế?” Hùng sốt ruột giục, chấp nhận cho Ti đòi gía mới nhưng muốn Ti hạ bớt giá càng nhiều càng tốt, đó là lẽ của người mua. Đang lúc Hùng ti mặc cả thì Hinh ngồi không nén được liền chen một câu: ” Nếu Hùng không ‘chiến đấu’ thì để tôi”. Câu nói không đúng lúc nửa đùa nửa thật vô tình củng cố thêm giá trị món đồ, có cớ để Ti tăng giá: “Anh Hùng thông cảm. Đúng 2000 USD, nếu anh không mua thì em mang đi”. Đến nước này Hùng phải “cò cưa ” đến cùng nếu không sẽ tuột khỏi tay

“Em không có vốn lại mới mở hàng, anh phải để cho em kiếm tí lộc!”. Biết Hùng không bỏ món đồ này nên Ti nói như đinh đóng cột: ” Giá cuối cùng 1900″. Nghĩ ngợi một lát Hùng ấm ức trả tiền. Sau khi khách đi Lành tiến lại gần Hùng vừa cười vừa nói giọng lơ lớ miền biển: ” Không đắt đâu? Riêng chiếc chậu tôi trả 2500, lãi thêm chiếc lọ”. Lành đưa tay móc ví. Hùng nắm tay khách : ” Bác thông cảm để em bày cho đẹp cửa hàng ít hôm”. Nói vậy chứ Hùng cũng sợ hớ nên muốn để lại thăm dò thêm, đành rằng số lãi đó cũng đủ để bán sang tay rồi.

Từ hôm Hùng mua được hai thứ không thấy Hinh lại chơi vì nhận ra sự thiếu tế nhị của mình. Kiến đôi ba anh em xì xèo, nhưng ngày nào cũng năm mười lần gọi điện hỏi mua lại chiếc chậu. Rồi chuyện con cà con kê mất rất nhiều thời gian làm Hùng không chịu được: ” Em nói lần cuối cùng 8000. Nể anh! bằng không anh đừng gọi điện cho em”. Hùng nói giá cao như vậy để Hinh không mua nổi và đừng gọi điện thoại nữa, nào ngờ sáng hôm sau, mới 8 giờ đã thấy Hinh vào cửa hàng nói cười oang oang: “chú Hùng ơi? Anh lại mở hàng cho chú đây”. Từ trong nhà chạy ra, Hùng đã thấy Hinh đặt bọc tiền trên bàn: ” Còn thiếu mấy trăm anh trả sau”. Hùng đành cầm tiền, thực tình vẫn thấy tiếc chưa muốn bán.

Mấy ngày nay giới chơi cổ vật thành phố bàn tán xôn xao chuyện chiếc chậu vỡ đặt chưa nóng chỗ đã bán ngay. Người nào cũng có lãi lớn mà vẫn chưa hài lòng. Hinh mừng hớn hở vì mua được chiếc chậu độc đáo bày chơi. Hùng xuýt xoa nể tình anh em mà bán. Nhiều tay chơi ấm ức vì chần chừ đắn đo đắt rẻ một chút để trượt món đồ hiếm có. Kẻ chê bai mới cũ dèm pha bây giờ mới mở mắt. Đúng là của độc trình làng để các tay chơi có dịp thi thố tài năng. Mỗi lần mua đi bán bán lại giá tăng lên chóng mặt

Nhưng giá chiếc chậu vỡ không dừng ở đó mà lại tiếp tục nhân lên. Một tháng sau Hinh tuyên bố: đã có người trả giá 15 ngàn. Nhiều người nghe Hinh nói cho là hoang đường. Nhưng sự thực có người trả thật, đó là ông chủ bảo tàng cổ vật tư nhân Hoàng Chí một người đam mê sưu tầm đồ cổ đã nhiều năm, có chuyên môn giỏi, am tường thị trường đi cùng một chuyên gia người Nhật sang nghiên cứu cổ vật tại Việt Nam tư vấn, nhưng trả chưa tới giá.

Chuyện đến tai Mằn Tầu một người Việt gốc Hoa quốc tịch Đức đam mê chơi đồ cổ. Đi cùng với người bạn đến nhà Hinh chơi. Ông giật mình nhìn thấy chiếc thống chỉ được xem trong sách bởi nó đã thất truyền từ lâu. Người bạn cũng nhận ra chiếc thống quý. Hai người thì thầm với nhau bằng tiếng Quảng Đông: ” Đồ Cung Đình niên đại đời nhà Nguyên quý quá”. Hinh không hiểu ngôn ngữ chỉ thấy họ chỉ trỏ, thái độ như chê đồ vỡ. Sau những tuần trà nóng, họ quay sang hỏi Hinh bằng tiếng Việt lơ lớ: “Ăng có định bán kông?”. Sau một hồi xem xét ngắm nghía hai ông không cần mặc cả mở ca táp đặt đủ số tiền anh Hinh yêu cầu trên bàn, trước sự ngỡ ngàng của gia đình.

Nửa năm sau. Ti đi cùng đoàn khảo cổ học đến thăm bộ sưu tập đồ sứ Trung Hoa của ông Mằn Tầu. Ông là người Hoa duy nhất trên Miền Bắc đam mê chơi đồ sứ. Từng đi xem nhiều bảo tàng trên thế giới, mua nhiều món đồ nổi tiếng trên thương trường, mang tranh, đồ cổ về Việt Nam chơi.. Ti nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới được đến nhà ông ngắm đồ. Khi đến gần chiếc thống bày trang trọng trên chiếc đôn chạm tinh vi đặt giữa nhà.Ti ngờ ngợ nhận ra giống chiếc chậu mình đã bán cách đây ít lâu, liền nhẹ nhàng dò hỏi: ” Bộ sưu tập nhà ông có chiếc chậu đẹp quá?”. Được người khen ông tự hào khoe:

Tôi mới mua lại của một người chơi cổ vật ở Nam Định, nài mãi ông ấy mới để cho giá 20.000 đô la. Lúc tôi mua nó bị vỡ làm nhiều mảnh nhưng không sao? bây giờ đã được phục chế lại rất đẹp, độc đáo có một không hai trong làng chơi đồ cổ đấy. 61cm rồng năm móng đồ cung đình triều Nguyên. Loại đồ đại cục rất hiếm còn trong các nhà sưu tập cổ vật nổi tiếng trên thế giới. Bởi triều đại nhà Nguyên Trung Quốc chỉ trị vì khoảng162 năm ( 1206 – 1368). Ông giơ ngón tay cái ý nói thống của ông là số một trên đời, còn thống đời Minh, Thanh thì có nhiều, ở đâu cũng có.

Rồi ông phân tích thêm: ” Đồ đời nhà Nguyên có lớp men trắng xanh óc đậu, dày sâu vẽ long trục (một con rồng) xanh chàm nhạt uốn lượn chung quanh. Các vân mây đơn giản thưa thoáng. Trên không vẽ sòi, dưới không vẽ gấm nét bút không cầu kỳ, mềm mại đẹp như lối vẽ đời Minh, Thanh là đặc trưng lối vẽ đồ Nguyên. Men chàm đời Nguyên mới được thử nghịêm lần đầu trên sứ nên chỗ đậm, chỗ mờ nhạt thể hiện trình độ phát minh chế tác của người thợ thời đó chỉ đạt đến thế là tuyệt tác. Ngừơi không giỏi dễ nhầm lẫn với đồ vẽ chàm cổ Việt Nam”. Đồ Nguyên quý hiếm vì triều đại nhà Nguyên rất ngắn lượng đồ sứ đại cục không được bao nhiêu?. Phần lớn những đồ đang lưu truyền hiện nay đều do khai quật được.

Ti nghe ông Mằn Tầu giải thích, mà đầu như đội tổ ong khổng lồ, từng đàn, từng đàn ong đang bay lượn châm đốt trong đầu làm cho Ti nôn nao, choáng váng. Tiếc cho tầm nhìn hạn hẹp, hiểu biết non kém của mình. Cứ ngỡ … Nào ngờ?… Buôn bán bao lâu bây giờ mới thực sự thấm thía câu truyền khẩu trong dân gian: “Đồ cổ vô giá. Lộc bất khả tận”.

***

Thời gian sau giới săn lùng cổ vật đồn rằng: Chiếc thống không còn ở nhà ông Mằn Tầu, nó tiếp tục đi chu du đây đó, qua tay nhiều chủ mời với giá “ngất ngưởng” rồi lặn mất tăm không ai biết ở đâu? Nhiều người tiếc ngẩn ngơ.

*MỤC LỤC – GIẢI TRÍ – THƯ GIÃN


Read Full Post »