Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 29th, 2009

This painting, also from 1914, is titled "Ruins of a Cloister in Messines."

This painting, also from 1914, is titled "Ruins of a Cloister in Messines."

Nhiều người đã biết, tháng 10 năm 1907, ở tuổi 18, Adolf Hitler nằm trong danh sách 80 thí sinh đăng ký dự thi vào Đại học Mỹ thuật Vienna. Với bức tranh dự thi được đánh giá rất thấp, Hitler đã cùng năm chục thí sinh khác bị thải loại. Riêng Hitler còn bị đích thân ông hiệu trưởng ghi thêm dòng nhận xét là “hoàn toàn không có năng khiếu nghệ thuật”. Vì sự cố này, Hitler đành phải từ bỏ ước vọng trở thành một họa sĩ lớn để chuyển sang nghề “vẽ rong” phục vụ khách du lịch hòng kiếm tiền mưu sinh.

This 1914 painting is titled: "The Courtyard of the Old Residency in Munich."

This 1914 painting is titled: "The Courtyard of the Old Residency in Munich."

Vào ngày 23/4, tại Shropshire, Miền Tây nước Anh, nhà đấu giá Mullock’s đưa ra bán đấu giá 13 bức tranh được xem là của trùm phát xít đức Adolf Hitler.

This one is titled "Shelter in Fournes."

This one is titled "Shelter in Fournes."

“Nếu Hitler trúng tuyển vào Đại học Mỹ thuật Vienna năm đó, có thể thế giới sẽ có một họa sĩ tài năng thay vì một tên trùm phát xít như lịch sử đã ghi” – Đó là giả thuyết mà Eric Emmanuel Schmitt đã đặt ra trong cuốn tiểu thuyết “Nửa kia của Hitler” được dịch in ở Việt Nam cách đây 2 năm. Hẳn có nhiều ý kiến trái ngược xoay quanh giả thuyết này. Chỉ biết rằng: 13 bức tranh được cho là do Hitler vẽ vào năm 1910 sắp được đem bán đấu giá trong những ngày tới chỉ là những bức tranh xoàng xĩnh. Sở dĩ chúng có vẻ “đắt khách” là bởi tác giả của chúng chính là nhân vật mà tên tuổi gắn với cuộc chiến tàn khốc, đẫm máu nhất trong thế kỷ XX.

The title of this undated painting: "House with a White Fence."

The title of this undated painting: "House with a White Fence."

Đáng lưu ý nhất trong số 13 bức tranh nhắc tới trên có lẽ là bức được xem là “chân dung tự họa” của Hitler. Bức vẽ ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc bộ đồ màu nâu ngồi trên một cây cầu đá. Người xem không rõ gương mặt nhân vật song căn cứ vào cảnh trí được thể hiện trong tranh, các nhà nghiên cứu hội họa đã đi đến kết luận: Bức tranh có nhiều yếu tố đời thực và cảnh trí trong tranh chính là ngôi làng nhỏ ở nước Áo, nơi gắn bó với thuở thiếu thời của Hitler.

hitlerartb

Một bức vẽ chân dung khác của Hitler.

Tuy nhiên, với những người am tường nghệ thuật, bức tranh này cũng đặt ra nhiều nghi vấn. Theo quan điểm của họ, không họa sĩ nào lại ký tên mình lên đầu nhân vật trong tranh như ở bức vẽ này. Vả chăng, hai ký tự A.H mà có người “dịch” ra là chữ viết tắt từ mấy chữ Adolf Hitler ấy chỉ là ước đoán, chưa phải đã thật có cơ sở. Những người này nêu ý kiến: Không phải đến bây giờ mà ngay khi Hitler mới lên nắm quyền ở Đức hồi đầu những năm ba mươi (của thế kỷ XX), một số bức tranh của y đã bị làm giả. Bản thân Reinhold Hanisch, người từng chung sống với Hitler tại một khu tập thể dành cho những người đàn ông độc thân ở Vienna vào năm 1909, 1910 (là thời điểm xác định Hitler vẽ nên những bức tranh nói trên), cũng đã hốt bạc nhờ nghề… làm giả tranh của Hitler, dù rằng, theo nhìn nhận của các bậc thức giả thì về chất lượng, những bức tranh giả này còn kém hơn nhiều so với những bức tranh “nguệch ngoạc bôi màu” kia của Hitler.

This painting from 1917 is titled "Ardoye in Flanders."

This painting from 1917 is titled "Ardoye in Flanders."

13 bức tranh tạm coi là của Hitler sắp bán đấu giá chủ yếu được thực hiện bằng màu nước. Theo Richard Westwood – Brookes (thuộc Hãng đấu giá Mullock’s) tiết lộ thì những bức tranh này vốn dĩ được một quân nhân Mỹ tìm thấy ở Esen (Đức) năm 1945. Sau đó, chúng được một nhà sưu tập những kỷ vật chiến tranh mua lại. Cách đây ít năm, ông này đã bán đi một số tranh trong đó và không phải không có người nhìn ra giá trị của chúng. Một số bức còn lại, nhà sưu tập đã cất trong gara của mình và suýt nữa thì ông ta quên khuấy đi. Mãi tới hồi tháng hai vừa rồi, ông ta mới lại nhớ ra.

Được biết, năm 2006, trong đợt bán đấu giá được tổ chức ở London, 21 bức tranh của Hitler đã thu về 118.000 bảng. Số tiền kể cũng lớn khi ta biết, vào năm 1944, Hitler từng thổ lộ với nhà nhiếp ảnh Heinnich Hoffmann, rằng y không sao hiểu nổi lý do gì người ta lại mua tranh của y với giá lên tới 10.000 mark (đơn vị tiền tệ của Đức), trong khi, theo đánh giá của chính “tác giả” thì “các bức tranh ấy chỉ đáng giá 150 đến 200 mark”.

Hiện tại, nhà đấu giá Mullock’s đang nuôi hy vọng những bức tranh được coi là của Hitler sẽ bán được với giá cao hơn so với đợt bán đấu giá năm 2006.

Một số tranh của Adolf Hitler, click để xem ảnh lớn:


MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC



Advertisements

Read Full Post »

40 Bộ tranh và bức tranh cổ thời nhà Nguyên (1271 – 1368)

Paintings of Yuan Dynasty (1271 – 1368)

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »

Phỏng vấn họa sĩ tranh thủy mặc Trương Hán Minh

truonghanminh

Trương Hán Minh sinh năm 1951 tại Chợ Lớn, TP.HCM. Quê gốc ở Quảng Đông Trung Quốc. Từ nhỏ Trương Hán Minh đã rất yêu thích hội họa. Sự say mê, tính cần mẫn trong một môi trường tốt (Họa đàn Chợ Lớn những năm này đang phấn phát, các bậc tiền bối ươm giống gieo mầm đều là những trí thức tài hoa, hầu hết xuất thân từ những trường vẽ lớn ở Trung Quốc hoặc được thụ nghiệp với các cao thủ trong làng hội họa), tài năng Trương Hán Minh như hạt giống quý được gieo trên vùng đất màu mỡ. Ngay từ những năm đầu của tiểu học, những nét vẽ của Trương Hán Minh đã làm nhiều người phải ngỡ ngàng. hết tiểu học, Trương Hán Minh may mắn được thọ giáo thầy Lương Thiếu Hằng là Hiệu trưởng Trường tư thục Nghệ thuật Đông Phương và là một họa sĩ tranh thủy mặc người Trung Hoa nổi tiếng của hệ Lĩnh Nam – hệ có sự tổng hợp giao hòa với phong cách hội họa Tây phương được người đương thời rất ngưỡng mộ.
Vừa khiêm tốn học tập các nhà nghệ thuật tiền bối vừa không ngừng tìm tòi sáng tạo nghiên cứu tỉ mỉ đối tượng miêu tả trước khi đặt bút vẽ, tranh của Trương Hán Minh càng ngày càng nổi tiếng. Mọi người kính trọng ông, không chỉ qua những tuyệt tác thủy mặc mà còn vì nhân cách ngay thẳng, tinh thần vượt khó. Năm nay đã gần 60 tuổi, đã trải qua bao khó khăn biến cố của cuộc đời nhưng ông chưa bao giờ ngừng vẽ và chưa bao giờ ngừng ươm giống gieo mầm cho tranh thủy mặc. Trương Hán Minh hiện là: Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, ủy viên ban chấp hành Hội Mỹ thuật TP.HCM, Hội trưởng Hội Mỹ thuật người Hoa, Hội phó Hội Thư pháp TP.HCM.
Theo những người sành tranh thì ông là một trí thức đa tài, vẽ tranh, viết chữ môn nào cũng tinh tế. Ông có ảnh hưởng rất tốt đến các thế hệ họa sĩ người Việt. Tranh của ông đã được triển lãm ở rất nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Nhật Bản… đến đâu tranh của ông cũng được đón nhận rất nồng nhiệt.
Trong không khí rộn rã của mùa xuân đang về, mặc dù rất bận với những công việc của mình nhưng Trương Hán Minh vẫn dành thời gian cho Phong Cách Doanh Nhân. Bằng chất giọng Trung Hoa chậm rãi, ấm áp, Trương Hán Minh đã mang đến cho PCDN một câu chuyện thấm đẫm tình yêu tranh thủy mặc.

Điều chủ yếu làm nên diện mạo của một bức tranh thủy mặc là gì, thưa họa sĩ?
Tranh thủy mặc phải chú trọng 5 thứ: bút, mực, hình, thần và màu. Cùng là bút lông (ngựa, dê, chó sói) nhưng phải biết vẽ hoa cần bút gì, vẽ sơn thủy cần bút gì. Mực của tranh thủy mặc là mực nho mài, mực dính đến đâu là “chết” đến đó, không sửa chữa được. Hình là cái cốt để gửi ý, trước khi hạ bút phải biết mình vẽ cái gì, gửi gắm điều gì vì thế phải học thuộc, phải luyện bút pháp, thuộc như Tề Bạch Thạch vẽ tôm, thuộc như Từ Bi Hồng vẽ ngựa. Thần là cái chủ yếu làm cho tranh sống động. Màu là chỉ trong một nét mực đen nhưng nếu là cao thủ thì phải thể hiện được 7 màu.
Giấy vẽ tranh thủy mặc cũng đặc biệt, đây là loại giấy xuyến chỉ rất mỏng, rất dễ rách, dễ lem dễ thấm, khi vẽ mặt trước thì cũng thấm ra mặt sau và chỉ được vẽ một nét không sửa chữa. Người vẽ phải làm chủ được đặc tính này, khống chế được mực và làm chủ nó, ví như vẽ cây trúc, phải lợi dụng vào đặc tính dễ lem, dễ chảy đó để biết dừng đúng nhịp, đúng khoảnh khắc để thể hiện thần thái cây trúc. Cái đặc biệt của tranh thủy mặc còn thể hiện ở kỹ thuật bồi tranh. Người họa sĩ phải dùng giấy lót ở phần sau của bức tranh, sau đó mới bo lụa, bo lụa xong mới lót trên một lớp giấy, sau khi hoàn tất phần bồi tranh thì treo tranh lên tường, một tuần sau mới lấy xuống thì tranh mới phẳng đẹp.
Người hâm mộ cho rằng tranh của họa sĩ vừa hư vừa thực, càng ngắm càng mê. Họa sĩ đã dùng bút pháp nào mà làm say đắm lòng người quá vậy?
Trong hâm mộ vốn đã có sự say mê rồi. Tranh của tôi thực ra rất đơn giản vì tôi dùng bút pháp giống như thư pháp vậy. Đây là thứ bút pháp gọn gàng không có tái bút và sửa chữa, hạ bút xuống là vẽ xong. Tôi chẳng có tuyệt chiêu gì, chỉ do tôi chăm chỉ nên thuần thục. Trong tranh thủy mặc cần nhất điều này, vì phục sinh ra miễu, miễu sinh ra hảo, hảo mới sinh ra tinh (tinh vi), có tinh mới xuất thần, xuất thần thì mới sống và có linh hồn. Tranh của tôi bao giờ cũng hướng tới 3 điều chân- thiện-mỹ. Chắc vì lẽ đó mà người hâm mộ yêu thích tranh tôi mà thôi.
Để có những nét cọ xuất thần như vậy, họa sĩ đã học vẽ tranh như thế nào?
Học là vô tận cảnh. Nghề vẽ tranh thủy mặc ít nhất phải có thâm niên. Người nào muốn vẽ bức tranh có hồn, ngoài hoa tay, sự thông minh còn phải có kinh nghiệm và yêu nghề. Muốn thành danh thì phải mất mấy chục năm. Tôi đã học và vẽ gần 50 năm nay rồi mà vẫn chưa thấy đủ, vẫn còn thấy trăn trở làm sao để có sự hài hòa giữa tranh thủy mặc truyền thống và hiện đại. Trước đây tôi hay vẽ phong cảnh núi sông, hồng hạc Trung Quốc với hai màu đen, trắng, nhưng nay tôi còn đưa những điều gần gũi xung quanh vào tranh. Có thể là những cây đước Cần Giờ, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, thác Bản Dốc, sếu Đồng Tháp… Tôi dành rất nhiều thời gian cho việc học và quan sát thiên nhiên. Ngoài những chuyến theo đoàn đi tham quan sáng tác thì thứ bảy, chủ nhật nào tôi cũng ra ngoại ô ngắm thiên nhiên và vẽ tranh. Với tôi, việc học nếu cứ trau dồi thì sẽ giỏi.
Họa sĩ có mong muốn truyền nghề cho những người đi sau không?
Trải qua mấy chục năm khổ luyện mà không truyền lại cho thế hệ sau thì quả là uổng. Tôi đã dạy vẽ từ những năm 1970. Giờ đây, tôi vẫn thường xuyên thính giảng ở các trường mỹ thuật. Con gái tôi cũng học nghề này nhưng muốn trở thành họa sĩ tranh thủy mặc có dấu ấn với đời thì phải kiên trì, chăm chỉ, đam mê lâu dài, liên tục, tích cực nghiên cứu, tích cực thực hành vì thế để tới cùng nghề này thì chắc còn xa lắm.
Thủy mặc truyền thống và thủy mặc hiện đại có gì khác nhau?
Thủy mặc truyền thống phỏng theo các tranh cổ nổi tiếng, tôn trọng từ bố cục đến nội dung, hình thức và bút pháp. Thủy mặc hiện đại đi tìm cái mới. Về khuôn khổ, tranh ngày xưa thường vẽ theo lối bố cục đứng (tranh trục) hợp với nhà cao, khi cần có thể cuốn lại. Còn thủy mặc hiện đại thì khuôn khổ, màu sắc và bút pháp mới lạ hơn. Từ cũ sang mới là cả một chặng đường. Vì vậy, người vẽ phải đủ sức, đủ tài. Có tâm mà không có lực thì lực bất tòng tâm.
Cảm ơn họa sĩ đã dành thời gian cho buổi trò chuyện đầu năm này!

Thực hiện: Hân Phương – Phong Cách Doanh Nhân

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »

JinDeZhen FanJiaJing chợ mua bán hàng gốm sứ giả cổ lớn nhất thế giới

Đặc tính của đồ sứ (porcelain) Cảnh Đức Trấn có thể mô tả như sau: Trắng như ngọc, mỏng như giấy, tinh khiết như thủy tinh, và gỏ vào thì nghe trong như tiếng khánh (bell). Vậy khi đã du lịch đến Cảnh Đức Trấn – Giang Tây, thành phố của niềm tự hào có đến 800.000 người làm việc liên quan đến ngành gốm sứ, bạn có thể mua những đồ sứ có đặc tính như trên ở đâu:

“Phố đồ sứ” Cảnh Đức Trấn
“Phố đồ sứ” Cảnh Đức Trấn là nơi các thương nhân bán đồ sứ tụ hội. Ngay từ thời Minh, Thanh đã có một đường phố bán đồ sứ nổi tiếng có tên là Ma-shi-xia Long. Ngày nay có hai phố bán đồ sứ là : Lian-she Lu ở phía nam của khu trung tâm thành phố và phố San-he gần khu vực Cidu-Da-Dao.

Chợ gốm sứ giả cổ FanJiaJing
Khác với
chợ Laochang tập trung bán hàng gốm sứ với mức độ trang trí và chất lượng trung bình hoặc thấp, chợ gốm sứ FanJiaJing chuyên biệt hơn trong việc chỉ bán hàng phỏng cổ. Chợ gốm sứ FanJiaJing tọa lạc ở phía đông thành phố. Có một trạm xe lửa ở phía đông của chợ, và công viên thành phố ở về phía tây chợ ( Laochang nói ở trên là chợ gốm sứ lớn nhất thành phố nằm trong công viên này). Chợ gốm sứ giả cổ FanJiaJing bắt đầu hoạt động vào năm 1990. Vì địa điểm thuận lợi và giá phòng Hotel rẽ nên thương nhân tấp nập ra vào khu vực này. Có vào khoảng 400 thương nhân và nghệ nhân bán hàng phỏng cổ và đồ sứ trang trí vẽ tay với giá bình dân tại đây.

Mời các bạn du lịch qua hình ảnh để xem hàng hóa và sinh hoạt tại chợ FanJiaJing chợ mua bán hàng gốm sứ giả cổ với chất lượng tương đối lớn nhất thế giới:

click trên hình để xem ảnh lớn.

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

*MỤC LỤC – ĐƯỜNG DẪN PHỐ CHỢ TRỜI ĐỒ CỔ

 


Read Full Post »