Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 17th, 2009

Viện bảo tàng lịch sử nghành gốm Cảnh Đức Trấn – hình ảnh – hiện vật trưng bày

jiangxi

Tọa lạc tại Panlongshan trong vùng ngoại ô phía tây của thành phố Cảnh Đức (Jingdezhen) – tỉnh Giang Tây, Viện bảo tàng lịch sử nghành gốm Cảnh Đức Trấn chiếm một khu vực 83 hecta và được xây dựng vào năm 1980.
Viện bảo tàng lưu giử một bộ sưu tập giàu có bao gồm hơn 5000 hiện vật . các hiên vật trưng bày bao gồm gốm sứ trong các triều đại quá khứ, tư liệu lịch sử về gốm sứ, các bộ sưu tập quý giá về tranh vẽ và thư họa, đa phần chất lượng còn tuyệt hảo.
Ngoài sự phong phú của hiện vật trưng bày , nét đẹp kiến trúc cổ kính cũng là điểm thu hút du khách. Kiến trúc cổ chia làm hai khu vực : Minh Viên (Ming garden) và Thanh Viên (Qing garden). Hai khuôn viên này bao gồm khu xưởng gốm cổ, lò nung cổ và các cấu trúc kiến trúc cổ khác trước đây rải rác ở khắp Cảnh Đức Trấn được chính quyền cho phép thu tập về đây.
Gần khu Thanh Viên là một nhóm các xưởng gốm mà gốm sứ đang được sản xuất tại đây. Du khách không chỉ được quan sát quy trình sản xuất và chiêm ngưỡng kỷ thuật chế tác điêu luyện, mà còn có thể tự trải nghiệm. Khách viếng thăm có thể mua bất kỳ sản phẩm gốm sứ nào mà họ thích.
Tháng 10 trong năm là tháng tốt nhất để thăm Viện Bảo Tàng, vì “Lể hội gốm quốc gia tại Cảnh Đức Trấn” hàng năm bắt đầu vào 12 tháng 10 và kéo dài khoảng một tháng.

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »

Bài viết của Jan – Erik Nillson về bản sao, hàng phỏng cổ và cổ vật gốm sứ TH giả mạo – Copy, replica and fakes

Cảnh Đức Trấn (Trung Quốc) “thủ phủ gốm sứ” của thế giới và là nơi mà những món đồ chúng ta vẫn gọi là “gốm sứ Trung Quốc” được sản xuất trong vòng một ngàn năm trở lại đây. Chúng tôi đã đến đây với tư cách là khách mời của Học viện Khảo cổ, nên được phép tham quan và hỏi han tất cả những gì chúng tôi muốn hỏi.

Có một điều mà tôi đã thấy ở Cảnh Đức Trấn, đó là họ quả thật họ có những xưởng gốm đặc biệt chuyên làm ra những bản sao “y như thật” (replica) của đồ gốm sứ cổ. Lời thanh minh cho hiện tượng này là lịch sử gốm sứ có một vai trò rất quan trọng đối với người Trung Quốc, và đất nước này thì rộng lớn, cho nên họ phải làm những bản sao vì lẽ những món đồ nguyên bản còn lại quá hiếm hoi.Những xưởng gốm này hoạt động giống y như quy trình của những thợ gốm thời xa xưa. Họ phải đi vào những cách thức hay thủ thuật cần thiết, bao gồm cả khả năng phải nung đồ trong những lò gốm đốt bằng củi. Nhưng điều chúng ta có thể kiểm soát và chấp nhận ở đây là những người thợ này làm ra những “bản sao” chứ không phải là những đồ giả mạo. Ít nhất là trong suốt những giờ làm việc chính thức.

Mặc dầu các lò nung điện và gas đã thay thế than, củi những ống khói của các xưỡng củ vẫn còn được nhìn thấy

Mặc dầu các lò nung điện và gas đã thay thế than, củi những ống khói của các xưỡng củ vẫn còn được nhìn thấy

Cảnh Đức trấn ngày nay

Gốm sứ Trung Quốc giả mạo được sản xuất ở khắp nơi chứ không chỉ ở Trung Quốc. Có rất nhiều xưởng gốm làm đồ cổ giả mạo trong và ngoài Trung Quốc. Đáng lưu ý như vài nơi ở Hồng Kông. Nhiều đồ giả đến từ Nhật Bản, Singapore và những nơi khác ở Đông Nam Á. May mắn là những xưởng gốm này bỏ sót rất nhiều chi tiết. Vài nơi thậm chí còn không thèm quan tâm đến những mẫu đồ nguyên bản và làm giả những mẫu đồ cổ …chưa tồn tại trước đó bao giờ. Có những vũ công Đường múa bên mình ngựa, những nhân vật bằng đất tạc bên ngoài những viên gạch Hán có thể trải qua một kỹ thuật kiểm tra TL (thermoluminescence:nhiệt từ – SFA) và cả những chiếc đĩa Dòng bông hồng (Famille rose: phấn thái – SFA) đẹp đến nỗi không chiếc đĩa cổ nào sánh nổi.

Một vài năm trước, đồ gốm giả đồ đầu đời Minh quay trở lại. Chúng thật sự hoàn hảo, chỉ trừ chất liệu bên trong. Khi nào bị vỡ, có thể thấy ngay chúng là gì, nhưng ai có thể bỏ công tìm mua và làm vỡ một chiếc đĩa đầu đời Minh để xem bên trong nó là gì? Bên cạnh đó là những đồ giả “bán cổ” (semi-antique fakes) tuổi khoảng 50 năm hoặc già hơn. Tôi không thể chỉ ra cái nào, nhưng tôi biết chúng có ở đó trên thị trường.

Một khía cạnh quan trọng để có một cái nhìn đa chiều là xếp loại những bản sao đồ cổ. Vài bản sao trông rất lâu đời, chỉ không thật sự già như dáng vẻ của nó. Những người Trung Quốc đi làm bản sao, copy và phỏng mẫu theo những món đồ mà họ đang có. Thậm chí, có những món đồ được đặt làm bảo sao theo mệnh lệnh của hoàng gia. Ngay cả những thỏi cao lanh ẩm đôi khi được sao chép trước cả khi chúng được sử dụng để làm đồ sứ. Ngay sau khi một lò gốm của một tỉnh nào đó thời Tống hay Minh xuất hiện một mẫu mã mới, mọi người lập tức muốn có một bản sao. Cả vùng dường như sao chép lẫn nhau khi mẫu mã trở nên phổ biến – hoặc cùng một lúc, một số lượng đơn đặt hàng lớn được gửi tới nhiều lò gốm khác nhau. Theo chiều hướng này, sự khác biệt giữa hai món đồ có thể hiểu theo hướng do các lò khác nhau làm, hơn là sự phát triển từng bước về mẫu mã của một lò riêng biệt nào đó.

Tôi đã từng tìm đến nhiều địa danh trong quá khứ từng là các lò gốm thời nhà Tống và nhà Minh, nghiên cứu những mảnh gốm vỡ còn lại trên mặt đất, và nhận thấy rằng đôi khi không thể nhận ra sự khác biệt giữa hai loại lò gốm khác nhau. Theo như tôi đã thấy, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua hàng trăm năm trong việc định tuổi, và có khả năng nhầm lẫn giữa đồ gốm miền Nam với đồ gốm miền Bắc Trung Quốc. Mọi thứ dường như đều được sản xuất ở khắp nơi, ít nhất là trong một vài thời điểm.

Một vấn đề đáng lưu ý khác là đồ gốm sứ Trung Quốc sản xuất cho thị trường xuất khẩu của Nhật bản trong suốt thời Thiên Khải (1621-1627) triều nhà Minh. Và bước vào đời Khang Hi triều nhà Thanh (1662-1722). Chúng là những món đồ độc đáo làm theo từng series nhỏ. Chúng thường bị cong vênh và không đồng dạng, với những nét vẽ khá cẩu thả nhưng lôi cuốn. Chúng thường có vài mạt đá dính chặt trên vành đế. Men gốm như rơi lỗ chỗ ở miệng bình, và những dấu nhãn xộc xệch dưới đáy; tất cả cho thấy đó là những sản phẩm sơ sài ít được trau chuốt. Vấn đề là người Nhật lại thích chúng đến nỗi bắt đầu tự mình sản xuất. Cho đến bây giờ họ vẫn còn sản xuất, và luôn đạt đến một chất lượng hoàn hảo.

Nếu bạn muốn nhận ra một món đồ gốm Trung Quốc đời Minh, điều trước tiên hãy tìm một đường viền màu nâu hơi đỏ ở nơi kết thúc lớp men, bắt đầu phần không tráng men ở chân đáy. Nếu ở đó không có dấu vết của một đường viền nâu đỏ, bạn có thể cho rằng món đồ này là của Nhật và có thể non tuổi hơn dáng vẻ của nó. Nếu bạn xem ánh sáng phản chiếu lên bề mặt lớp men và thấy nó bằng phẳng, và thân gốm có một độ nhẵn hoàn hảo với lớp men sáng bóng, nó chỉ có thể là đồ Nhật và cũng là đồ mới nốt. Tuy nhiên, bằng cách đó, có thể bạn sẽ làm cho không ít người bán đồ gốm cáu tiết. Vì thế nên im lặng suy nghĩ một chút, ngừng lại một chút trước khi quyết định mua bất cứ thứ gì khiến bạn không thấy hoàn toàn thoải mái. Đồ Nhật mới cũng rất đẹp, nhưng giá cả thì khác hẳn.

Khoảng những năm 1920 có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ của những sản phẩm hoàng gia và xuất khẩu theo phong cách dòng “Famille rose” (Famille rose: phấn thái – SFA). Chúng cũng rất khó nhận biết. Chúng ta có vài manh mối nhờ vào thực tế thị trường thế kỷ 18 do công ty Đông Ấn xuất khẩu và có hàng triệu mẫu vật để so sánh.

Thật ra, thời trang, hay nhu cầu vào thời điểm đó quyết định việc các lò gốm sẽ sản xuất cái gì. “Các nhà sưu tầm” là một thị trường nhỏ so với khả năng sản xuất của các lò gốm kinh doanh thời cổ. Tôi chỉ xin nêu ra một vài gợi ý nhỏ, một vài nguyên tắc cơ bản nếu bạn muốn không phải vác về một thứ đố gốm giả mạo mà hoàn toàn không nhận thức được điều đó:

Nguyên tắc 1. Nếu bạn muốn chơi trong vòng an toàn, chỉ nên mua từ những nhà bán buôn nổi tiếng uy tín hoặc những nhà đấu giá.

Có rất nhiều người trên thế giới có uy tín lớn lao phải gìn giữ. Bạn phải đi một con đường khá xa mới bằng được họ. Họ sẽ cung cấp cho bạn những cơ hội để hoàn trả hay trao đổi nếu bạn không thấy vừa lòng với những gì mình đã mua. Nguyên nhân rất đơn giản. Giá của một món đồ thật đa số đều tăng lên theo thời gian. Nếu họ nhận lại món đồ từ tay bạn, họ hoàn toàn có thể bán lại với giá cao hơn bạn đã trả. Nguyên nhân thứ hai, chỉ cần bạn tin rằng bạn đã mua một món đồ giả từ họ, bạn giả vờ say xỉn và “thổ lộ tâm sự” với mọi người, chắc chắn công việc làm ăn của họ sẽ không suôn sẻ.

Nguyên tắc 2. Thận trọng khi mua đồ.

Nếu bạn thích săn lùng và mặc cả với E-bay, ở chợ, hay trong những cửa hàng nhỏ thì lại là chuyện khác. Giá cả hầu như luôn rẻ hơn. Họ sẽ bán những đồ phế phẩm của các lò gốm, những đồ tân trang lại, đồ giả mạo, và đôi khi, cả những báu vật mà chính họ cũng không ngờ tới. Lúc này, bạn phải hỏi chính bạn: mình đang có số hên chăng? Mình có tin người bán này chăng? Anh ta sẽ bịp bợm nếu anh ta có thể chăng? Anh ta có hay không những món đồ giả mạo mà bạn không mua vì bạn biết chắc đó là đồ giả? Trong trường hợp này, thông thường anh ta lại có nhiều đồ giả hơn mà bạn không nhận ra hơn. Khi đó, tốt hơn là nên giao dịch với người khác.

Nguyên tắc 3. Tìm kiếm những khiếm khuyết.

Những người sao chép hiếm khi được tiếp cận trực tiếp với nguyên bản mà thường làm việc với những ảnh chụp. Vấn đề chính là họ không biết mặt sau của chiếc bình vẽ cái gì, hoặc chân đế của đồ vật trông như thế nào hoặc có cảm giác ra sao khi sờ vào. Họ không biết dấu nhãn trông ra sao, một món đồ nặng bao nhiêu hay dày bao nhiêu. Có thể anh ta sẽ không thể bắt chước những người thợ thời xưa cách thức làm ra những món đồ mà anh ta đang sao chép. Có thể anh ta phối hợp 2 bức ảnh và trước tiên thêm vào một đường viền không thuộc về thời đại xưa để trang trí. Và anh ta bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ như thế.

Nguyên tắc 4. Cẩn thận khi thấy trên thị trường xuất hiện quá nhiều mẫu đồ mà bạn biết là hiện rất hiếm có.

Hiện tượng này xuất hiện với vài đồ xanh trắng rất đẹp có hiệu đời Càn Long. Và những chiếc cốc rượu có chân có hình dáng, đất và men hoàn hảo, với những chi tiết trang trí nhỏ xíu nhưng vô cùng tinh tế. Ngày nay, nó có thể được mua bởi những nhà sưu tập quan tâm đến thị trường đồ cổ Trung Quốc với giá 5 đô một chiếc hoặc rẻ hơn. Ít có nhà sưu tập nào chịu trả nhiều tiền hơn thế.

Nguyên tắc 5. Cố gắng phát hiện ra các nhóm đồ.

Những xưởng gốm sản xuất đồ giả có lẽ sung sướng về những tác phẩm riêng của mình đến nỗi chẳng mấy chốc họ chẳng còn quan tâm đến những nguyên bản nữa. Những “bản sao” có đời sống riêng của chúng. Thậm chí chúng còn làm thành một nhóm “đồ thật” sống rất lâu trên thị trường. Một khi bạn đã phát hiện ra một món trong nhóm này, bạn sẽ không bao giờ bị lừa lần nữa. Nhưng bạn có thể nghĩ lại. Một “bản sao” khá già tuổi của Nhật đôi khi đáng giá hơn cả nguyên bản của Trung Quốc. Một món đồ mới, chính hiệu triều Hồng Hiến (Viên Thế Khải) ra đời năm 1915-1916, có thể có giá 10. 000 đô hoặc hơn và có thể tìm thấy ở bất cứ đâu…

Nguyên tắc 6. Kiểm tra bằng tay.

Cầm tận tay các món đồ là chìa khoá của mọi sự khám phá. Nếu bạn chạm vào nhiều món đồ, đến một lúc nào đó bạn sẽ biết đủ để nhận ra sự khác biệt. Một người nông dân không bao giờ phải dùng răng cắn thử mới phân biệt được một củ khoai tây và một hòn đá lẫn trong đất. Đơn giản là anh ta nhặt nó lên, chạm tay vào và biết.

Nguyên tắc 7. Thăm bảo tàng và mua sách.

Sự thật là không có cách nào dễ dàng để biết được là bạn đang cầm chính xác cái gì trong tay mình. Sách báo là phương tiện tốt. Những danh mục triển lãm ở bảo tàng còn tốt hơn. Chúng thường được bán giảm giá sau các cuộc triển lãm và chứa những thông tin mới nhất về những món đồ được triển lãm. Có thể khuyên một cách nghiêm túc rằng bạn nên dành cho sách ít nhất 10% những gì bạn định đầu tư vào đồ gốm. Đừng quan tâm đến ngôn ngữ vì hình ảnh có thể nói lên 90% nội dung.

Nguyên tắc 8. Đừng chú ý nhiều đến các “chuyên gia”.

Rất nhiều những người quản lý bảo tàng ở châu Âu và châu Á thật sự rất giỏi, nhưng họ có rất ít thời gian dành cho bạn. Một chuyên gia thật sự nên có mặt tại những cuộc khai quật các lò gốm xưa ở Trung Quốc. Lúc đó ông ta sẽ biết nhiều về điều đó, nhưng không nhất thiết là biết nhiều về những thứ khác. Chắc chắn chỉ là hy vọng hão huyền nếu cho rằng các chuyên gia sẽ sẵn lòng trả lời tường tận và chính xác tất cả những thắc mắc của bạn. Vì lợi ích của chính bạn, nên tự hỏi mình “tại sao phải cần đến ông ta” trước khi đặt câu hỏi khác cho chuyên gia.

Nguyên tắc 9. Một lúc nào đó, hãy cố bán đi một món đồ.

Đó là điều mà J. P. Barnum đã nói “một thằng ngốc và tiền của hắn sẽ sớm chia tay nhau thôi”. Nó vẫn là một sự thật. Có thể bạn cần một cuộc rà soát nhanh một khi chuẩn bị bán một món đồ cổ quý giá nào đó. Biết đâu, bạn sẽ nhận được từ người mua những câu hỏi mà bạn nên hỏi về món đồ đó.

Nguyên tắc 10. Phạm sai lầm – nó cũng là một phần của hiểu biết.

Jan – Erik Nillson là chuyên gia về cổ vật gốm sứ Trung Hoa. Website của ông được Alexa.com đánh giá đứng đầu về lượng truy cập trên toàn thế giới khi bạn search nội dung “gốm sứ cổ Trung Hoa”.

Read Full Post »

Bài này đọc đã lâu trên Thanh Niên, nội dung cũng có một ít sử liệu đọc thấy vui vui, nhất là “ma” ở đây có hai nghĩa lận. Post lên không biết bỏ vào nội dung mục lục nào , bỏ vào mục Thư giãn – giải trí vậy.

Đồ cổ có “ma” ?

Xem hình
Pháp lam thời Nguyễn

Cả nhà ông ta nhiều đêm mất ngủ vì thỉnh thoảng trong tủ gỗ quý ấy nửa khuya nghe có tiếng chuông vọng ra, như chừng có ai lấy chiếc đũa gỗ gõ nhẹ vào. Bật đèn và đến gần tủ vẫn thấy cửa tủ đóng, tiếng chuông im hẳn và không có ai cạnh đó. Nhiều lần như thế người nhà đâm hoang mang, lo sợ cái “chuông ma”.

Từ sau lễ hội Vu lan đến 30 tháng bảy âm lịch, người ta thường bày những mâm cúng cô hồn ra ngõ. Trong nhà, gia chủ cũng có thể nhân tiện dọn thêm mâm rượu, để người sống họp mặt ngẫm lại sự đời và tích xưa chuyện cũ.

Bên một mâm như thế, hồi đầu tuần này, một nhóm bạn thích chơi cổ ngoạn tụm năm tụm ba bên góc phố chuyên bán “đồ mỹ nghệ” Lê Công Kiều ở TP.HCM để nói chuyện đông chuyện tây… Lúc ngà ngà hơi men câu chuyện chợt xoay quanh các loại ma “truyền thống” xứ ta như ma da (nhận chết người dưới nước), ma trơi (lập lòe trên bờ), ma dú (giấu người trong bụi tre), rồi cao hứng có ông vọt miệng hỏi: “Thế đồ cổ có ma không?”.

Phù điêu hình người Mâm đồng chạm thủng “Phúc Lộc Thọ Khang” của nhà sử học Nguyễn Đình Đầu

Bậy nào! Các lâu đài, cung điện, bảo tàng và những địa chỉ văn hóa trong nước ngoài nước xưa nay chứa đầy cổ vật, có ai sợ chúng lôi ma kéo quỷ tới hù dọa ta đâu? Nên câu hỏi “đồ cổ có ma không?” là câu hỏi “giả”, không thể đem lại lời đáp “thật” cho hợp lý được. Ừ, cho là không hợp lý, song nếu “hợp tình” hãy phải lắng nghe đã chứ – có người bẻ lại và dẫn chứng lời trăn trối của cụ Vương Hồng Sển rằng, sau ngày nhắm mắt cụ nguyện một nửa linh hồn sẽ ở lại giữ ngôi nhà cũ mang tên Fondation Vương Hồng Sển của mình (nhưng đến nay Fondation đó vẫn chưa được thiết lập). Còn một nửa kia xin quanh quẩn nơi Viện Bảo tàng Sài Gòn (tức Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP.HCM hiện nay) là nơi trước kia cụ đảm trách quản lý, cũng là nơi đang lưu giữ ngót nghét khoảng 1.000 món đồ cổ do cụ hiến tặng Nhà nước mà lúc sinh thời cụ rất cưng quý chúng.  Lời ấy được Ban giám đốc Bảo tàng lặp lại rõ ràng trước công chúng trong lễ khai mạc trưng bày chuyên đề đồ gốm Vương Hồng Sển. Vậy nếu cụ Vương phân linh để về hai nơi ấy như ước vọng thì chẳng phải là điều xa lạ so với quan niệm tâm linh của ông bà ta xưa.

Trầm tư (cố vật đá Óc Eo)

Cho đến nay, con cháu theo đó vẫn mở rộng cửa để vong linh tổ tiên và những người khuất mặt trong thân quyến “vào tới nhà mình” những ngày giỗ, ngày Tết. Các cụ hiện về để chung vui và phù hộ con cháu ăn nên làm ra, thăm lại nhà xưa chốn cũ, chứ không phải để hù dọa, phá phách như các loại ma mà người ta hay sợ nhưng lại thích nghe kể về chúng, chẳng hạn chuyện cái ấm trà, tráp đựng trầu và quả chuông quái lạ dưới đây. Hồi đó, khoảng giữa thập niên 1960, có hai người lạ mặt từ Đà Nẵng đi xe đò vào phố cổ Hội An, mang theo ba món đồ cổ trên, đến gõ cửa chào mời các vị chủ nhà có tiếng quanh xóm Chùa Cầu như bác Thoại, bác Hoàng, bác Cửu Can, Bảy Thạnh, Ba Quý, cả những người Hoa cư trú lâu đời sát chùa Quảng Triệu như ông bà Xú bán tạp hóa, ông bà Xường chủ lò bánh mì. Người bán giới thiệu đây là những món đồ cổ ở hoàng cung và tôn miếu vua Gia Long, Minh Mạng, bị quân Pháp vơ vét rớt dọc đường, hoặc chưa kịp biển thủ phải để lại phát tán ra ngoài dân sau biến cố “kinh đô thất thủ” năm 1885 và ông bà họ mua lại, nay họ túng quá đem bán với giá 500.000 đồng (thời giá lúc ấy khoảng 900 đồng một tạ gạo).   “Dường như sau mỗi món đồ cổ đều có linh hồn của những người đã chết theo đuổi vì say mê. Khó biết được chính xác một món đồ quý lâu đời đã qua tay của bao nhiêu người chủ cũ. Nếu tìm hiểu cặn kẽ gốc gác ấy thiết tưởng sẽ góp phần bổ sung tiểu sử cổ vật cũng như soi sáng thêm dấu vết giao lưu văn hóa, mỹ thuật, thương mại qua các thời”. TS Thông Thanh Khánh (Nhà nghiên cứu văn hóa Chăm)

Rẻ mắc chưa nói, chỉ riêng lai lịch món đồ rao bán đã rất thu hút rồi. Nhưng đồ giả hay đồ thật quả phải nhờ tới “tay chơi” thứ thiệt mới rành. Đến cuối ngày, một phú gia gần cửa hàng Phi Yến bên chợ Hội An đã mua với giá rẻ chỉ còn 1/3 giá nêu trên. Người mua mang cái ấm trà và tráp đựng trầu cất vào chỗ riêng, còn quả chuông đồng có khắc chữ được để trong tủ gỗ quý. Cũng từ hôm đó, cả nhà ông ta nhiều đêm mất ngủ vì thỉnh thoảng trong tủ gỗ quý ấy nửa khuya nghe có tiếng chuông vọng ra, như chừng có ai lấy chiếc đũa gỗ gõ nhẹ vào. Bật đèn và đến gần tủ vẫn thấy cửa tủ đóng, tiếng chuông im hẳn và không có ai cạnh đó. Nhiều lần như thế người nhà đâm hoang mang, lo sợ cái “chuông ma”.

Hư thực mức nào chưa rõ, chỉ biết không lâu sau ông phú gia ấy lại mang cái chuông kia ra Đà Nẵng để bán đổ bán tháo cho xong, nhưng tiếng xầm xì về đồ cổ có ma vẫn còn lưu truyền quanh xóm chợ. Số người tin dị đoan bảo đồ cổ có ma là do sự luyến tiếc của người chủ cũ đã chết. Người này khi sống quá đam mê món đồ, nên không rời nó được, hồn cứ lởn vởn đi theo. Hoặc túng thiếu phải bán rẻ. Hoặc bị kẻ khác dùng thủ đoạn cướp đoạt.

Thần đầu voi Tượng đồng (Văn hoá châu Á)

Tất cả gây nên “ma sự” quanh các món đồ cổ để trong nhà. Về phía người sống, không thiếu những kẻ lừa lọc làm giàu bằng cách bán đồ cổ giả và thi thố mánh khóe để sát phạt nhau. Vì thế khi nói đến thị trường đồ cổ nhiều người nghĩ ngay tới một “thế giới ngầm” lạnh lùng, ma mãnh, đầy tiêu cực. Theo bà Tú Anh, một người quen biết trong thế giới ấy, bảo rằng đừng nghĩ phải có rất nhiều tiền mới chơi đồ cổ được vì: “Hiện nay với 50 ngàn đồng là bạn có thể sở hữu một chiếc rìu đồng chế tác cách đây hơn 2.000 năm và vài ba chục ngàn thôi cũng tìm mua được một món đồ gốm làm từ mười mấy thế kỷ trước. Đừng sợ thế giới đồ cổ. Đó không chỉ là thế giới mà những người giàu có mới bước vào được. Đó cũng không chỉ là thế giới của toàn những kẻ suốt ngày sát phạt nhau hoặc tìm cách lừa lọc nhau”.

Cần bàn thêm với bà Tú Anh về nội dung trên. Nhưng rõ ràng thế giới ấy không chỉ “lắm ma”, mà còn có mặt những nhà sưu tập, nhà nghiên cứu và những tâm hồn đam mê cái đẹp, hoài cổ và hoài cảm mênh mang…

Nhiều bảo vật triều Nguyễn nay lưu lạc về đâu?

Tượng Phật bằng ngà tại Bình Thuận

Tài liệu lưu trữ chưa xuất bản ở Văn khố Bộ Ngoại giao Pháp (Paris) do Nguyễn Xuân Thọ dẫn, Nguyễn Ngọc Cư dịch và nhà nghiên cứu Phan Thuận An trích in trong bài viết của mình trên Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn do Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên – Huế kết hợp Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xuất bản trước đây, ghi rằng khi vua Hàm Nghi và hoàng gia xuất bôn khỏi kinh thành sau biến cố “thất thủ kinh đô” năm 1885, thiếu tướng Prudhomme đã để thuộc hạ cướp bóc bảo vật ở hoàng cung trong rất nhiều ngày.

Một chứng nhân của cuộc cướp bóc ấy kể cho J.Chesneaux nghe và Chesneaux ghi lại chi tiết sau: “Người Pháp đã lấy trong trại cấm vệ quân 113 lạng vàng, 742 lạng bạc, 2.627 quan tiền; tại cung bà Thái hậu Từ Dũ 228 viên kim cương, 266 món nữ trang có nạm kim cương, hạt trai, hạt ngọc, 271 đồ bằng vàng, 1.258 nén bạc, 3.416 lạng vàng; tại các tôn miếu thờ vua Thiệu Trị, Minh Mạng, Gia Long, chứa đầy vật phẩm riêng của các tiên đế dùng lúc sinh thời, hầu hết những thứ có thể tiện mang đi như: mũ miện, đai áo, thảm, đệm, triều phục, long sàng và bàn tròn xoay chạm trổ, hoành treo vũ khí, tráp trầu, ống phóng, chậu thau, hỏa lò, đỉnh trầm, bình pha trà và khay chén…

Kho tàng trong hoàng cung đã mất đi gần 24 triệu quan vàng và bạc. Cuộc cướp cạn ấy kéo dài trong hai tháng còn gây tai tiếng hơn cuộc cướp phá lâu đài nghỉ mát của hoàng đế nhà Thanh ở Bắc Kinh…”. Sau này vua Đồng Khánh nhiều lần đòi Pháp trả lại kho tàng quý giá đã bị cướp đoạt nhưng không được đáp ứng.

*MỤC LỤC – GIẢI TRÍ – THƯ GIÃN


Read Full Post »